Khi tôi còn bé, bố tôi luôn rên rỉ về Thiên đường. Ông nói về
nó nhiều đến nỗi ông hoàn toàn không hề biết tới gã đàn ông mẹ
tôi đã ngoại tình sau lưng ông. Nếu cách bố tôi nhìn nhận về thế
giới kế tiếp là đúng, thì có mặt ở đó quả thực chán ngắt. Bố tôi là
người Do Thái. Nhưng trong tù, khi người ta hỏi, tôi yêu cầu cho
mình một mục sư. Theo cách nào đó, những người Ki tô giáo này có vẻ
ít trừu tượng khó hiểu hơn với tôi. Và trong tình thế của tôi, khía
cạnh triết lý không hẳn có ý nghĩa. Điều quan trọng ngay lúc này là
phần thực hành. Việc tôi sẽ kết thúc dưới Địa ngục là một điều
hiển nhiên, và càng moi được nhiều thông tin từ vị mục sư, tôi càng
được chuẩn bị chu đáo hơn khi tới đó. Tôi đang nói từ kinh nghiệm
khi tôi nói với các vị rằng chẳng có nơi nào việc nghiền nát một cái
xương bánh chè hay khoét thủng một cái sọ lại không làm tăng thêm
vị thế xã hội của bạn. Cho dù nơi đó là một trại cải tạo ở Georgia,
trung tâm huấn luyện cơ bản của Thủy quân lục chiến, hay một
cánh nhà tù cấm cố tại Bangkok. Sự thông thái nằm ở khả năng
xác định chính xác ai đã nghiền nát cái gì. Và đây chính là chỗ vị
mục sư được trông đợi sẽ giúp. Hồi tưởng lại, tôi thấy tôi đã có thể
yêu cầu một giáo sĩ Do Thái, một giáo sĩ đạo Hồi hay thậm chí một
thầy tu Hindu câm, vì vị mục sư ba hoa nọ đã chẳng giúp được gì.
Trông ông ta hệt như một khách du lịch Nhật Bản và hẳn ông ta cũng
biết điều đó, vì điều đầu tiên ông ta hối hả nói với tôi là ông ta
đã là người Mỹ thế hệ thứ tư, nghĩa là hơn đứt những gì các vị có thể
nói về tôi. Vị mục sư nói địa ngục hoàn toàn mang tính cá nhân.
Cũng giống như Thiên đường. Kết cuộc lại, mọi người sẽ nhận được
Địa ngục hay Thiên đường họ xứng đáng. Dẫu vậy, tôi vẫn không bỏ
cuộc. Ai phụ trách ở đó? Tôi hỏi ông ta. Nơi đó hoạt động thế nào?
Đã từng có chuyện nào kể lại về những người thành công thoát khỏi
nơi đó không? Nhưng ông ta không trả lời, chỉ gật gù cái đầu như
những con chó bạn hay để trên bảng điều khiển trong xe hơi. Đến
lần thứ ba ông ta yêu cầu tôi xưng tội, tôi không thể chịu đựng hơn
được nữa và nện ông ta một cú ra trò. Tay chân tôi đều bị còng khi