hiện trường. Và cũng không phải tôi có bất cứ vấn đề nào với lũ trẻ
khi xét về, ngoại hình của chúng chẳng hạn. Vì bọn trẻ – về ngoại
hình – quả thực rất dễ thương. Như mọi người, nhưng bé nhỏ. Chúng
nhắc tôi nhớ tới những lon soda mini và những gói hạt ăn vặt bé tẹo
người ta hay phục vụ trên máy bay. Nhưng còn về cách cư xử? Tôi
xin lỗi. Tôi không chính xác là người hâm mộ những cơn cáu giận và
suy sụp bé xíu của chúng, những màn lăn ra sàn giãy đành đạch giữa
trung tâm mua sắm. Tất cả những tiếng hét chói tai, với những
Bố-đi-đi và Con-không-yêu-mẹ – và tất cả chỉ vì một món đồ chơi
chết tiệt giá hai đô la mà dù nếu bạn có mua nó cho chúng, cũng sẽ
chẳng được sờ đến chơi trong quá một phút. Tôi thậm chí còn ghét
tất cả những trò kể chuyện trước khi đi ngủ. Đó không chỉ là tình
huống rầy rà trong đó bạn buộc phải nằm xuống bên cạnh chúng
trên những cái giường bé tẹo gò bó của chúng, hay những màn tống
tiền cảm xúc từ chúng. Và, tin tôi đi, chúng sẽ chẳng chịu thôi đâu,
chúng sẽ ép bạn tới cùng để đòi thêm một câu chuyện nữa từ bạn,
nhưng với tôi, phần tệ hại nhất là bản thân các câu chuyện. Luôn
đẹp đẽ, với những con vật dễ thương sống trong rừng đã bị bẻ nanh
nhổ vuốt; những lời dối trá có minh họa về những thế giới không
có cái ác, những nơi còn chán hơn cả cái chết. Và nếu chúng ta trở
lại với chủ đề cái chết: luật sư của tôi nghĩ chúng tôi có thể kháng
án. Không phải vì làm thế sẽ có ích. Nhưng đảm bảo để toàn bộ màn
kịch này leo lên cấp tòa án cao hơn sẽ giúp chúng tôi kéo dài thêm
chút thời gian. Tôi nói với lão tôi không quan tâm. Nói riêng giữa các
vị và tôi, tôi sẽ được gì từ cái mẩu thời gian sống bé tẹo đó đây?
Thêm nhiều lần chống đẩy nữa trong một xà lim rộng một mét
tám dài hai mét bảy chăng? Hay được xem nhiều hơn những trận
bóng rổ đại học và chương trình truyền hình thực tế dở ẹc? Nếu
thứ duy nhất tôi nhận được đi xuống theo đường dây truyền dịch
là một mũi tiêm đầy thuốc độc, hãy để nó đến với tôi ngay bây giờ
cho xong việc. Đừng ề à câu giờ làm gì nữa.