Luật sư của tôi nói đó là lý do người ta cột vào tôi án tử hình. Ngày
nay, lão ta nói, mọi thứ không còn như trước. Ngày trước, dân tình ưa
thích một cuộc treo cổ trước công chúng còn hơn một bữa chén ngon.
Ngày nay, người ta đã mất hứng thú việc giết những tên sát nhân.
Điều đó làm họ đau thắt dạ dày, làm họ cảm thấy tồi tệ về chính
mình. Nhưng những kẻ giết trẻ con ư? Với những kẻ đó người ta vẫn
trừng trị đầy khoái trá. Các bạn có thể hiểu được ý nghĩa của chuyện
đó. Còn về những gì tôi có thể cảm nhận, một mạng là một mạng. Và
Maximillian Sherman cùng các vị bồi thẩm chính trực đã phán xét
tôi có thể làm ra vẻ ghê tởm bao lâu tùy thích, nhưng tước đi tính
mạng của một anh chàng sinh viên hai mươi sáu tuổi mắc chứng
cuồng ăn vô độ theo học chuyên ngành về nghiên cứu giới, hay một
tài xế limousine sáu mươi tám tuổi có thêm chút hứng thú với thơ,
điều đó cũng chẳng nhiều hay ít tồi tệ hơn bóp nghẹt tính mạng
của một đứa trẻ ba tuổi thò lò mũi. Các công tố viên thích chẻ nhỏ
sợi tóc trong chuyện này. Bọn họ ưa thích tác động vào đầu óc bạn
bằng cách nói về sự trong sáng và yếu ớt. Nhưng một mạng là một
mạng. Và vốn là một kẻ từng lảng vảng quanh vô khối luật sư ăn
hối lộ và chính khách bẩn thỉu trong đời mình, tôi cần nhấn mạnh
là vào khoảnh khắc định mệnh, thời điểm cơ thể run rẩy và đôi mắt
đảo tròng trong hốc – ngay lúc ấy, tất cả mọi người đều ngây thơ
và yếu ớt, chẳng có lấy một li khác biệt. Nhưng cứ thử đi và giải
thích điều đó với một bà lão về hưu điếc dở tới từ Miami đang làm
thành viên bồi thẩm đoàn với trải nghiệm về mất mát – ngoại trừ
từ một ông chồng bà ta chẳng mấy ưa – là chăm sóc một con
hamster cảnh tên là Charlie khi nó gục ngã vì một chứng ung thư
trong phần ruột kết tí xíu của nó.
Tại tòa, người ta nghi ngờ tôi là một gã căm ghét trẻ con. Có thể
cũng có ít nhiều chuyện này. Họ moi móc bới ra một sự kiện xưa rích
khi tôi sát hại một cặp sinh đôi không có trong hợp đồng. Chẳng phải
là làm miễn phí hay lý do nào khác, chỉ đơn giản là chúng mắc kẹt tại