giản là với một cô gái nào đó, hay khi anh thủ dâm. Anh biết không?
Đó là điều khiến tôi sợ, nhìn vào chính mình và không tìm thấy gì
ở
đó cả. Không phải là sự trống rỗng bình thường mà là thứ làm anh
phát điên lên, tôi không biết chính xác nên gọi nó là gì nữa…”
Giờ anh ta im lặng. Tôi cảm thấy không thoải mái với sự im lặng
này. Nếu chúng tôi gần gũi hơn, chắc tôi đã có thể cùng im lặng
với anh ta. Nhưng trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai chúng tôi thì
không. Không thể, sau một câu bình phẩm như thế. “Đôi lúc,” tôi
cố gắng đáp lại sự thẳng thắn của anh ta, “cuộc sống với tôi
dường như giống một cái bẫy, anh vô tư bước vào rồi nó đóng sập
lại xung quanh anh. Và khi anh ở bên trong, ý tôi là bên trong cuộc
sống, không có lối thoát nào hết, có lẽ ngoại trừ tự sát, thứ cũng
không thực sự là một lối thoát mà giống đầu hàng hơn. Anh hiểu ý
tôi chứ?”
“Chết tiệt,” Joseph nói. “Chỉ đơn giản là thật chết tiệt khi anh
không nhận viết kịch bản.” Có điều gì đó rất lạ lùng trong cách nói
của anh ta. Thậm chí anh ta cũng không chửi rủa giống những người
khác. Tôi không biết nói gì sau đó, vậy nên tôi im lặng. “Đừng bận
tâm,” một phút sau anh ta nói. “Việc anh nói không chỉ đem đến cho
tôi cơ hội gặp những người khác, uống nhiều cà phê hơn. Và đó là
phần hay nhất của công việc này. Tôi không nghĩ việc sản xuất
thực sự là dành cho mình.” Tôi hẳn đã gật đầu vì anh ta phản ứng lại
nó. “Anh nghĩ tôi không có khả năng đó phải không? Anh nghĩ tôi
không thực sự là một nhà sản xuất, rằng tôi chỉ là một gã có tí tiền
bạc nhận từ bố mẹ và nói quá nhiều.” Tôi vẫn phải tiếp tục gật
đầu, một cách vô ý với sức ép từ điệu cười của anh ta. “Anh có lý,”
anh ta nói, “hoặc có khi không, có khi tôi vẫn sẽ khiến anh ngạc
nhiên. Và cả chính tôi nữa.”
Joseph gọi thanh toán và nhất định đòi trả tiền. “Cô phục vụ của
chúng ta thế nào?” anh ta hỏi trong khi chờ quẹt thẻ tín dụng. “Anh