C
Joseph
ó những cuộc trò chuyện có thể làm thay đổi cuộc đời một con
người. Tôi tin chắc vào điều đó. Ý tôi là tôi muốn tin vào nó.
Tôi đang ngồi trong một tiệm cà phê với một nhà sản xuất.
Anh ta không hẳn là một nhà sản xuất, anh ta chưa bao giờ sản xuất
ra bất cứ thứ gì, song anh ta muốn làm thế. Anh ta có một ý tưởng
cho một bộ phim và muốn tôi viết kịch bản. Tôi giải thích là tôi
không viết kịch bản phim và anh ta chấp nhận điều đó rồi gọi
phục vụ bàn tới. Tôi tin chắc anh ta muốn yêu cầu thanh toán hóa
đơn, song thay vì thế anh ta lại gọi thêm một tách espresso nữa. Cô
phục vụ bàn hỏi tôi có muốn gọi thêm gì không, và tôi yêu cầu một
ly nước. Anh chàng muốn trở thành nhà sản xuất tên là Yossef,
nhưng giới thiệu bản thân là Joseph. “Không ai,” anh ta nói, “thực sự
tên là Yossef cả. Luôn là Sefi hoặc Yossi hay Yoss, vậy nên tôi chọn
Joseph.” Anh chàng Joseph này khá sắc sảo. Đọc vị tôi như đọc một
cuốn sách. “Anh đang bận phải không nào?” anh ta nói khi thấy tôi
liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, và lập tức nói thêm, “Rất
bận. Đi lại, làm việc, viết email.” Chẳng có gì hiểm độc hay mỉa mai
trong cách anh ta nói. Đó là một cách diễn tả thực tế, hay cùng lắm
là lời bày tỏ sự thông cảm. Tôi gật đầu. “Anh có sợ sự nhàn rỗi
không?” anh ta hỏi. Tôi lại gật đầu. “Tôi cũng thế,” anh ta nói rồi
nhe mấy cái răng vàng khè ra cười. “Chắc chắn phải có thứ gì
trong sâu thẳm mỗi con người. Một thứ khủng khiếp. Nếu không,
chúng ta đã không nghiền nhỏ thời gian của mình ra chi li đến thế
cho đủ thứ dự định. Và anh có biết điều gì làm tôi sợ nhất không?”
anh ta hỏi. Tôi do dự một giây, nghĩ xem nên trả lời thế nào, nhưng
Joseph không chờ đợi. “Bản thân tôi,” anh ta nói tiếp, “con người
tôi. Anh biết cảm giác trống rỗng bao trùm lên anh trong một giây
sau khi anh đạt cực khoái chứ? Không phải với ai đó anh yêu, chỉ đơn