nghĩ cô ấy cũng đang cố thoát ra phải không? Ý tôi là thoát ra khỏi
chính cô ấy?” Tôi nhún vai. “Và anh chàng vừa mới bước vào kia,
anh chàng mặc áo khoác ấy? Nhìn xem anh ta vã mồ hôi kìa. Chắc
anh ta vừa chạy trốn khỏi điều gì đó. Có thể chúng ta sẽ khởi động
một chuyện làm ăn. Thay vì bộ phim – một chương trình để tìm ra
những người đang cố chạy trốn khỏi chính mình, những người đang
sợ hãi thứ họ có thể tìm thấy. Sẽ là thành công vang dội.” Tôi nhìn
anh chàng mồ hôi nhễ nhại mặc áo khoác. Đó là lần đầu tiên trong
đời tôi thấy một kẻ cắt bom tự sát. Sau đó, trong bệnh viện, các
phóng viên nước ngoài sẽ đề nghị tôi mô tả hắn và tôi sẽ nói tôi
không nhớ. Vì tôi nghĩ nó là chuyện cá nhân, thứ tôi sẽ giữ kín giữa
hắn và tôi. Joseph cũng sẽ thoát khỏi vụ nổ. Nhưng cô phục vụ thì
không. Không có nghĩa là cô mắc tội lỗi gì. Trong những cuộc tấn
công khủng bố, tính cách không phải là một yếu tố. Nói cho cùng,
tất cả là vấn đề về góc độ và khoảng cách. “Anh chàng vừa mới
bước vào kia rõ ràng vừa chạy trốn khỏi điều gì đó,” Joseph nói và
bật cười, lục lọi trong túi áo túi quần tìm ít tiền lẻ để boa. “Có thể
anh ta sẽ đồng ý viết kịch bản cho tôi hay ít nhất chịu gặp để
uống cà phê.” Cô phục vụ của chúng tôi, trên tay cầm tờ thực đơn
phẳng phiu, đang bước đi nhịp nhàng như khiêu vũ về phía anh
chàng nhễ nhại mồ hôi mặc áo khoác.