nhiễm với suy thoái, nhưng kỳ thực điều ngược lại mới đúng. Người
ta không có tiền mua thuốc và họ khám phá ra điều đã quên lãng
từ lâu: vũ khí hiện đại là một thứ xa xỉ, cũng giống như cửa kính xe
hơi đóng mở bằng điện, và đôi khi chỉ cần một hòn đá ta tìm thấy
trong sân để đập vỡ đầu ai đó. Họ nhanh chóng học được cách xoay
xở không cần đến những khẩu súng trường của Yaki, còn nhanh
hơn mức Yaki làm quen với thời tiết ảm đạm của trung tuần tháng
Ba. Và Yaki Brayk, hay Brayk May Mắn, như giới nhà báo tài chính
thích gọi ông ta, lâm vào cảnh phá sản.
Ông ta giữ lại căn hộ (tay kế toán của công ty đã xoay xở để đưa
nó sang tên bà vợ mắc chứng chán ăn của ông ta trước pháp luật),
nhưng tất cả những thứ còn lại đều ra đi. Người ta thậm chí còn tịch
thu cả đồ nội thất. Bốn ngày sau, một kỹ thuật viên của NW tới để
tháo dỡ hệ thống. Khi Yaki ra mở cửa, anh chàng kỹ thuật viên đứng
đó, cả người ướt sũng nước mưa. Yaki pha cà phê nóng cho anh
chàng, rồi hai người họ nói chuyện một hồi. Yaki nói với anh ta là
không lâu sau những vụ náo loạn ở Chicago, ông ta đã ngừng sử dụng
hệ thống. Người nhân viên kỹ thuật nói rất nhiều khách hàng đã
ngừng sử dụng. Họ nói về những vụ náo loạn, khi đám đông giận dữ
từ các khu ổ chuột tấn công những ngôi nhà có khí hậu mùa hè của
những cư dân giàu có trong thành phố. “Tất cả thứ mặt trời bọn họ
có làm chúng tôi phát điên,” một trong những người nổi loạn nói trên
một chương trình bình luận thời sự sau đó mấy ngày. “Hãy xem, bạn
đang lạnh cóng mông và không có tiền sưởi, còn lũ khốn đó, lũ
khốn đó…” Nói đến đây, anh ta òa khóc. Máy quay đã làm mờ
khuôn mặt người này để che giấu danh tính anh ta, vì thế kỳ thực
bạn không thể nhìn thấy nước mắt, song bạn có thể nghe thấy anh
ta rên rỉ như một con vật bị thương. Anh chàng nhân viên kỹ thuật,
một người da đen, nói anh ta được sinh ra tại khu vực đó ở Chicago,
nhưng hôm nay anh ta thấy xấu hổ phải thừa nhận điều này. “Thứ