K
Quả ổi
hông có âm thanh nào từ động cơ máy bay. Không có âm thanh
nào hết. Có lẽ ngoại trừ tiếng khóc khe khẽ của mấy cô tiếp
viên hàng không ở sau anh ta vài hàng ghế. Qua ô cửa sổ hình
bầu dục, Shkedi nhìn xuống đám mây bồng bềnh ngay bên dưới
anh ta. Anh ta có thể hình dung ra chiếc máy bay rơi xuống qua
đám mây như một tảng đá, đập thủng một lỗ to rồi sẽ được lấp lại
nhanh chóng cùng cơn gió đầu tiên, không để lại một dấu vết nào.
“Đừng rơi,” Shkedi nói. “Đừng rơi.”
Bốn mươi giây trước khi Shkedi chết, một thiên thần xuất
hiện, mặc toàn màu trắng, và nói với anh ta là anh ta được thưởng
một điều ước cuối cùng. Shkedi cố tìm hiểu xem “được thưởng”
nghĩa là gì. Có phải đó là một phần thưởng giống như trúng xổ số
hay điều gì đó tâng bốc hơn: được thưởng theo nghĩa một thành
tựu, để ghi nhận những điều tốt anh ta đã làm? Thiên thần nhún
vai. “Không biết,” vị thiên thần nói với sự chân thành thánh thiện
thuần khiết. “Họ bảo ta tới đây thực hiện việc đó, thật khẩn trương.
Họ không nói vì sao.” “Thật tiếc quá,” Shkedi nói. “Vì điều đó thực
sự hấp dẫn. Nhất là vào lúc này, khi tôi chuẩn bị rời khỏi thế giới
này và mọi thứ, tôi thực sự muốn biết liệu tôi đang rời bỏ nó như
một kẻ may mắn hay tôi rời khỏi thế giới với một lời an ủi.” “Bốn
mươi giây nữa và ngươi sẽ nổ tung,” thiên thần nói đều đều. “Nếu
ngươi muốn dành bốn mươi giây này để lải nhải vô nghĩa, với ta
cũng tốt thôi. Không vấn đề gì. Chỉ nhớ cho là cửa sổ cơ hội của
ngươi sắp đóng lại rồi.” Shkedi cân nhắc, và nhanh chóng đưa ra
điều ước. Nhưng chỉ sau khi đã bỏ công chỉ ra cho thiên thần thấy
vị này có một cách nói năng thật lạ. Nghĩa là với một thiên thần. Vị
thiên thần phật ý. “Ý ngươi là sao, với một thiên thần ư? Ngươi đã