Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều đó trong
mắt ai đó tôi nói chuyện cùng, và ý tôi không phải là chuyện chỗ để
chân. Tôi đang nói tới chuyện không-lắng-nghe – khi thấy một
người đang nghĩ về chuyện gì đó hoàn toàn khác. Tôi luôn cảm thấy
tội lỗi. Vợ tôi nói tôi không cần phải cảm thấy có lỗi, nhất là khi
những gì tôi nói là một lời kêu gọi giúp đỡ quá rõ ràng. Vợ tôi nói
những từ cụ thể phát ra từ miệng tôi không hề quan trọng, vì thứ tôi
thực sự nói vào bất cứ khoảnh khắc nào chỉ đơn giản là “Giúp tôi!”
Vợ tôi nói hãy nghĩ về điều đó. Anh ở đó gọi lớn “Giúp tôi!”, ấy vậy
mà bọn họ lại đang nghĩ tới một điều khác. Nếu ai đó đáng phải
cảm thấy có lỗi, thì đó phải là họ, không phải anh.
Lưỡi của vợ tôi rất nhẵn và dễ chịu. Lưỡi của cô ấy là nơi tốt
nhất để tồn tại trên cả thế gian rộng lớn này. Giá như nó rộng hơn
và dài hơn một chút, tôi chắc đã chuyển hẳn vào trong đó. Tôi hẳn
đã cuộn mình lăn vào cái lưỡi đó – tôi sẽ là chú cua trong món Cuốn
California của vợ tôi, con lươn trong món lươn nấu lê của cô ấy. Tôi
muốn nói với bạn, khi nghĩ về cái lưỡi nơi tôi đặt nụ hôn đầu tiên
của mình rồi sau đó nhìn vào cái lưỡi về sau này, sẽ chẳng bất
công khi nói tôi đã thực sự làm được điều gì đó cho cuộc đời mình.
Rằng tôi đã thành công trong phiên bản nâng cấp nho nhỏ của
chính mình.
Thành thật mà nói, tôi chưa từng một lần bay hạng thương gia.
Nhưng nếu sự khác biệt giữa nó và hạng phổ thông là điều gì đó
giống sự khác biệt giữa cái lưỡi của vợ tôi và cái lưỡi trong mồm
Tzahi – Tzlil Drucker, tôi chắc sẽ sẵn sàng dành cả tuần sống
trong căn lều lễ lạnh lẽo ướt át nhất trên thế giới với ông chú cứng
nhắc chán ngắt nhất trên đời để đổi lấy cơ hội có được sự nâng
cấp đó.
Trên loa họ thông báo là chúng tôi sẽ hạ cánh sau ít phút nữa. Tôi
tiếp tục nói. Michael tiếp tục không nghe. Trái đất tiếp tục quay