“Tôi không đồng tính,” tôi nói với anh ta. Vì tôi có thể thấy
mình vừa làm anh ta căng thẳng. “Tất cả cuộc trò chuyện về sự cô
đơn và thời gian ban đêm này nghe có vẻ rất giống trích từ sách
hướng dẫn tâm sự cho dân đồng tính nam, tôi biết thế. Nhưng tôi
không đồng tính. Tôi mới chỉ một lần hôn lên miệng một anh
chàng, và chuyện đó chỉ xảy ra một lần trong ba mươi năm có lẻ của
đời tôi, và thậm chí ngay cả chuyện đó cũng có một nửa là tình cờ. Đó
là hồi tôi đang ở trong quân đội. Có một cậu lính tên là Tzlil Drucker
trong đơn vị tôi, và cậu ta mang một ít hasit
vào căn cứ rồi bảo
chúng tôi hút nó. Tzlil hỏi tôi trước đó đã hút thứ này bao giờ chưa, và
tôi nói là có, đã từng. Tôi không hề định nói dối, chỉ là tôi có thiên
hướng tự nhiên là nói dối. Cũng hệt như khi ai đó hỏi tôi một thứ và
tôi ở vào tình thế bị sức ép, tôi luôn trả lời là có. Chỉ là – bạn biết
đấy – để làm dịu tình hình xuống. Đó là một phản xạ có tiềm năng
làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn cho tôi, cái đó thì chắc rồi. Hãy
hình dung thế này: một nhân viên cảnh sát bước vào một căn phòng,
thấy tôi đứng cạnh một cái xác, và hỏi, “Anh có sát hại người này
không?” Câu hỏi này có triển vọng sẽ kết thúc rất tệ. Cũng viên
cảnh sát đó có thể hỏi tôi điều gì đó đại loại như, “Anh có vô tội
không?” Trong trường hợp như vậy, tôi sẽ thoát ra ổn thỏa. Nhưng nói
riêng giữa chúng ta với nhau, thực tế thì cơ hội một viên cảnh sát hỏi
như thế được bao nhiêu đây?
“Thế là Tzlil và tôi cùng nhau hút, và đó là một cảm giác hoàn
toàn độc nhất vô nhị. Thứ thuốc này, nó đã khép miệng tôi lại –
khóa trái nó lại hoàn toàn. Tôi không cần phải nói để tồn tại nữa.
Và trong khoảng thời gian đó, Tzlil nói với tôi là đã một năm trôi qua
kể từ khi anh ta chia tay bạn gái. Nghĩa là một năm đã trôi qua kể từ
lần cuối cùng anh ta hôn một phụ nữ. Tôi nhớ anh ta đã dùng từ đó,
“phụ nữ”. Tôi nói với anh ta là tôi chưa bao giờ hôn một phụ nữ, hay
thậm chí là một cô gái.