T
Nâng cấp
ôi nói quá nhiều. Đôi lúc khi tôi cứ nói, nói và nói, thì khoảnh
khắc đó tới – ngay kia, giữa cuộc trò chuyện – khoảnh khắc
tôi nhận ra người bên cạnh tôi đã ngừng lắng nghe từ lâu. Anh
ta có thể tiếp tục gật gù, nhưng đôi mắt anh ta – chúng đã hoàn
toàn bị che mờ. Tâm trí anh ta đã lang thang đi chỗ khác, và anh ta
đang nghĩ tới những ý nghĩ ngọt ngào hơn những gì tôi chia sẻ.
Tất nhiên, tôi có thể tranh luận về giả thiết đó. Tôi luôn có thể
tranh luận về bất cứ điều gì. Vợ tôi nói tôi có thể triết lý với một
cái cột đèn nếu tôi nghĩ nó có tai. Tôi có thể tranh luận về chuyện
đó với người ngồi cạnh mình – nhưng chẳng có gì vui vẻ trong việc
này cả. Anh ta vốn đã thôi lắng nghe rồi. Anh ta đang ở một thế
giới khác. Tốt đẹp hơn (ít nhất theo quan điểm của anh ta). Còn
tôi? Tôi tiếp tục nói, nói và nói. Giống như một chiếc xe hơi bị kéo
phanh tay lên, các bánh xe bị khóa lại nhưng nó vẫn tiếp tục trượt đi
trên đường.
Tôi muốn ngừng nói. Có muốn! Nhưng từ, câu, rồi các ý tưởng,
chúng có động lượng của chúng, không thể cứ thế dừng chúng lại
giữa đà được, để bịt kín đôi môi và dừng các từ lại, ngay lúc đó, ở giữa
câu. Có những người có thể làm vậy, tôi biết.
Chủ yếu là phụ nữ.
Và khi họ im lặng, điều đó làm bất cứ ai đang nghe cảm thấy có
lỗi. Nó thúc đẩy một khao khát bên trong người nghe, một nhu cầu
cấp thiết cần cúi người ra trước, ôm lấy họ và nói, “Anh xin lỗi.”
Để nói, “Anh yêu em.”