bao giờ nghe một thiên thần nói trước đây chưa mà chụp mũ một thứ
như thế lên ta?” “Chưa từng,” Shkedi thừa nhận. Đột nhiên, thiên
thần trông ít thánh thiện và dễ gần hơn, nhưng đó chẳng là gì nếu
so với vẻ mặt vị này sau khi nghe điều ước.
“Hòa bình trên trái đất ư?” vị thiên thần la lên. “Hòa bình trên
trái đất ư? Mi bỡn ta chắc!”
Và rồi sau đó Shkedi chết.
Shkedi đã chết và vị thiên thần bị bỏ lại sau. Bỏ lại sau với điều
ướ
c phiền phức rắc rối nhất ông ta từng được yêu cầu thực hiện.
Phần lớn người ta ước một chiếc xe hơi mới cho vợ, một căn hộ cho
con gái họ. Những thứ hợp lý. Những thứ cụ thể. Nhưng hòa bình trên
trái đất là một việc kinh khủng. Thứ nhất, gã này đã vặn vẹo ông ta
với những câu hỏi cứ như thể hắn là người của Ủy ban điều tra, rồi
hắn lại láo xược bình phẩm về cách ông ta nói năng, và hơn hết, gã
lại trút xuống đầu ông ta đòi hỏi về hòa bình trên trái đất. Nếu
không phải Shkedi đã chết, vị thiên thần chắc đã bám nhằng
nhẵng lấy anh ta như chứng mụn giộp, và sẽ không buông ra cho tới
khi anh ta sửa lại điều ước của mình. Nhưng linh hồn anh ta giờ đã
ở
trên Tầng trời Thứ Bảy, và ai mà biết ông ta có thể tìm được nó
hay không.
Vị thiên thần hít một hơi sâu. “Hòa bình trên trái đất, chỉ có
thế,” ông ta lẩm bẩm. “Chỉ hòa bình trên trái đất, thế thôi.”
Và trong khi tất cả chuyện này đang xảy ra, linh hồn Shkedi đã
hoàn toàn quên béng rằng nó từng thuộc về một người tên là
Shkedi, và đã được đầu thai, tinh khiết không chút tì vết, đồ cũ
nhưng tốt như mới, dưới dạng một quả. Phải, một quả. Một quả ổi.
Linh hồn mới không có ý nghĩ. Những quả ổi không có ý nghĩ.
Nhưng nó có cảm nhận. Nó cảm thấy một nỗi sợ tột bực. Sợ bị rơi