B
Bữa tiệc ngạc nhiên
a người đang đợi trước một bộ đàm liên lạc nội bộ. Một khoảnh
khắc lạ lùng. Chính xác hơn, một khoảnh khắc gượng gạo, gò
bó.
“Ông cũng tới đây dự sinh nhật Avner à?” một trong số họ, một
người đàn ông có bộ ria xám, hỏi người vừa bấm chuông. Người đàn
ông bấm chuông gật đầu. Một người thứ ba, cao lớn có miếng dán
mũi cũng gật đầu. “Thật sao,” người đàn ông có ria mép bồn chồn
xoa xoa cổ, “các ông là bạn của ông ấy à?” Cả hai người kia cùng gật
đầu. Một giọng nữ vọng ra từ bộ đàm liên lạc nội bộ.
“Mọi người lên đi, tầng hai mươi mốt,” và sau đó có tiếng rì rì
cửa mở. Các nút bấm thang máy chỉ lên tới tầng hai mươi mốt;
Avner của chúng ta sống trên tầng cao nhất.
Trên đường lên, người đàn ông có ria mép thú thực ông ta không
thật sự quen Avner. Ria Mép chỉ là giám đốc điều hành ngân hàng
ở
Ramat Aviv, nơi Avner và Pnina Katzman mở tài khoản. Ông này
chưa bao giờ gặp họ vì mới chỉ bắt đầu làm việc tại chi nhánh đó hai
tháng trước. Trước đó, ông ta quản lý một chi nhánh nhỏ hơn tại
Ra’anana. Đó là lý do vì sao ông ta ngạc nhiên khi Pnina gọi điện mời
mình tới dự bữa tiệc này, song bà ta nhất quyết nói rằng Avner sẽ
rất vui.
Miếng-dán-mũi hóa ra cũng không phải là bạn thân. Ông này là
người bán bảo hiểm cho ông chồng, chỉ mới gặp ông ta có vài lần.
Và vài lần đó cũng từ khá lâu rồi. Trong mấy năm vừa qua, họ đã
thực hiện toàn bộ chuyện làm ăn qua email.