miếng ông ta nhặt lên đều để lại một sự vắng mặt rất dễ nhận ra,
giống như một cái răng bị nhổ vậy.
Ông ta biết làm thế không được lịch sự lắm và mình nên chờ
những vị khách còn lại, nhưng ông ta đang đói cồn cào. Vị nha sĩ đã
phải phẫu thuật cả lợi hàm trên và hàm dưới cho một ông già vào hôm
nay, một quá trình kéo dài ba tiếng rưỡi đồng hồ, sau đó ông ta
chỉ kịp thay đồ và tới dự tiệc. Thậm chí vị nha sĩ còn chẳng kịp có
thời gian rẽ qua nhà. Lúc này ông ta đang đói, đói và bối rối.
Những miếng bruschetta thật ngon. Vị nha sĩ cầm thêm một
miếng nữa, miếng thứ năm, rồi đi ra đứng bên cạnh.
Phòng khách của căn hộ có thể nói là mênh mông, còn có cả một
cánh cửa kính dẫn lên mái. Pnina nói với họ là bà mời ba trăm người,
tất cả những người bà tìm thấy trên danh bạ chiếc BlackBerry của
Avner. Không phải tất cả họ đều tới, bà biết thế, chắc chắn là
vậy khi mời gấp gáp như vậy, nhưng sẽ thật vui.
Lần cuối cùng bà chủ nhà tổ chức một bữa tiệc ngạc nhiên là từ
mười năm trước. Lúc đó vợ chồng họ đang sống ở Ấn Độ vì công
việc kinh doanh của Avner và một vị khách mang tới cho họ một con
sư tử con làm quà. Ở Ấn Độ, có vẻ người ta mềm dẻo hơn về luật
bảo tồn động vật hoang dã, hay cũng có thể dân tình ít tuân thủ luật
hơn. Con sư tử con đó là tạo vật đáng yêu nhất Pnina từng thấy
trong đời. Kỳ thực, cả bữa tiệc đó là một thành công vang dội. Không
phải bà trông đợi hôm nay ai đó sẽ mang tặng mình một con sư tử,
song các vị khách sẽ tới, rồi họ sẽ cùng nhau uống và cười, và sẽ
rất vui.
“Để mình được thả lỏng như thế chính là điều tất cả chúng ta
đều cần, đặc biệt là Avner, người đã làm việc quần quật suốt
mấy tháng gần đây,” Pnina nói.