“Đáng lẽ đến giờ anh ấy phải có mặt ở đây rồi,” bà nói, “nhưng
anh ấy không biết về bữa tiệc, vì thế có lẽ anh ấy sẽ có mặt hơi
trễ một chút.” Bà chủ nhà rót cho Lông Mày một ly rượu vang. Ông ta
cố từ chối một cách lịch sự, song bà nhất định nài nỉ.
Miếng Dán Mũi hỏi liệu có cognac không. Câu hỏi khiến Pnina
rất hân hoan, bà chủ nhà liền lênh khênh bước tới tủ rượu trên đôi
gót giày cao nhọn hoắt và lấy ra một cái chai.
“Các nhà cung cấp dịch vụ có lẽ có cognac,” bà nói, “nhưng không
ngon bằng thứ này. Chừng này có thể không đủ cho tất cả khách
khứa, nhưng đây là dành cho nhóm nhỏ thân tình chúng ta, vậy mời
mọi người nâng ly nào.”
Bà chủ nhà rót cognac cho Ria Mép và cả chính mình, và họ nâng
ly. Thấy không ai khác định nói gì, Ria Mép nhanh nhẹn lấp chỗ
trống. Ông ta chúc tất cả những ai có mặt có thật nhiều bữa tiệc và
thật nhiều ngạc nhiên – những ngạc nhiên thú vị, tất nhiên rồi. Và
với Avner ông ta chúc một cuộc trở về tức khắc, nếu không sẽ
chẳng còn gì để ông này ăn hay uống. Vị khách và Pnina bật cười.
Lông Mày cảm thấy lời nhận xét đó có vẻ như nhắm vào mình.
Đúng là ông ta đã ăn kha khá kể từ khi bước vào, nhưng ông ta vẫn
nghĩ Ria Mép thật xấu tính khi lấy mình ra làm trò đùa như thế.
Và cả Pnina nữa – thật xúc phạm làm sao, cái cách bà ta cười trước trò
đùa nhạt nhẽo kia, trưng ra những thân răng nhân tạo mà lẽ ra đã
chẳng có mặt ở đó nếu không nhờ ông ta. Vị nha sĩ quyết định đã
đến lúc ra về. Ông ta sẽ làm vậy thật lịch thiệp để không làm tổn
thương cảm xúc của bất cứ ai, nhưng bằng tất cả sự tôn trọng, ông
ta có một người vợ đang chờ ở nhà, và tất cả những gì ông ta nhận
được ở nơi này là không khí có phần căng thẳng và món sushi không
phù hợp quy định ẩm thực Do Thái.