Câu chuyện về Ấn Độ đó làm Ria Mép nhớ tới một điều – ông
ta cũng mang theo một món quà. Ông ta thò tay vào túi và lấy ra
một cái hộp dài gói giấy màu có in hình logo của ngân hàng.
“Chỉ là một chút quà nhỏ thôi,” ông ta nói bằng giọng ngại ngùng,
“và không phải của tôi, mà của toàn chi nhánh.”
Dù sao đi nữa, thật khó đưa ra một món quà sau một câu chuyện
kỳ thú như thế về một con sư tử. Pnina ngỏ lời cảm ơn và ôm hôn
Ria Mép – một cử chỉ khá ngạc nhiên nếu tính đến chuyện hai
người không hề biết nhau, hay ít nhất đó là những gì Miếng Dán
Mũi nghĩ. Pnina nhất định đề nghị Ria Mép tạm giữ lại món quà
trong lúc này để tận tay trao cho Avner.
Bà tin chắc, bà chủ nhà nói, là Avner sẽ rất vui, vì ông luôn thích
những món quà.
Nhận xét cuối cùng này làm Lông Mày cảm thấy lúng túng vì đã
không mang gì theo. Miếng Dán Mũi cũng không mang theo quà,
nhưng thế đấy, ông ta chưa ăn thứ gì, và Lông Mày đã chén xong
sáu miếng bruschetta, hai miếng cá trích và vài miếng sushi mực,
món cậu nhân viên bưng khay cố cẩn thận nhắc nhở hai lần, là
không thích hợp với quy định ẩm thực Do Thái. Lông Mày biết đáng
lẽ ông ta không nên tới, nhưng giờ tất cả những gì ông ta có thể làm
là đợi cho tới khi Avner và các vị khách khác xuất hiện, rồi sau đó,
khi mọi người đang bận rộn tiệc tùng, sẽ lặng lẽ rút lui. Nhưng cho tới
lúc đó, ông ta biết mình bị mắc kẹt ở đây, hoàn toàn mắc kẹt, và
trong hai mươi phút kể từ khi ông ta bước vào qua cửa, chưa có thêm
vị khách nào xuất hiện.
“Bà vừa nói lúc nào ông Avner sẽ về tới đây nhỉ?” Lông Mày hỏi,
cố tỏ vẻ như vô tình. Nhưng không ăn thua. Pnina tỏ ra bối rối.