T
Bầm tím
ạ
i khoa hồi sức cấp cứu người ta nói cô bị gãy xương và cơ
gần như bị đứt lìa ở hai chỗ. Vị bác sĩ nói một số người có thể
thoát khỏi một cú đâm đấu đầu ở tốc độ 80 km/giờ mà
không bị lấy một vết trầy. Từng có một người như thế đã tới khoa
hồi sức cấp cứu, một gã béo quay rơi từ căn hộ trên tầng ba của
anh ta xuống vỉa hè, và tất cả những gì anh ta phải chịu là một vết
bầm tím sau lưng. Tất cả chỉ là may mắn. Điều mà có vẻ cô
không có nhiều. Một cử động sai trên đường xuống cầu thang, một
mắt cá chân xoay sai hướng – và thế là cô ở đây, trong bệnh viện,
phải bó bột.
Một người đàn ông trông có vẻ như người Ả rập quấn băng gạc
ướ
t quanh bàn chân cô. Anh ta nói với cô mình là sinh viên nội trú, và
nếu cô muốn, cô có thể đợi bác sĩ đến bó cho mình, nhưng sẽ phải
chờ ít nhất một giờ đồng hồ nữa, vì họ đang rất đông bệnh nhân.
Khi bó bột xong, anh ta nói với cô là vì hiện tại đang mùa hè, chỗ bó
bột sẽ luôn ngứa. Anh ta không cho cô biết mẹo nào có thể dùng để
đối phó với điều đó, mà chỉ nói ra sự thật. Vài phút sau, chỗ bó bột
thực sự bắt đầu ngứa.
Nếu không bị bó bột, cô đã chẳng ở nhà khi David gọi điện thoại.
Nếu không bị bó bột, chắc cô đã ở chỗ làm. Anh cho cô biết anh
đang ở Tel Aviv, anh tới Israel một tuần để dự một hội nghị, một
hoạt động liên quan tới Nghiệp đoàn Do Thái. Anh nói đã quá mệt
mỏi với những bài phát biểu tại đó và anh muốn gặp cô, và cô đồng
ý. Nếu không bị bó bột, chắc cô đã kiếm một cái cớ nào đó và tìm
cách từ chối, nhưng cô đang buồn quá. Nếu anh tới, cô nghĩ, sẽ có
chút hào hứng diễn ra trước đó. Cô sẽ đứng trước gương chọn lấy một
cái áo và kẻ lông mày. Sau đó, khi anh tới, nhiều khả năng sẽ chẳng