theo. Hồi ấy cô chưa có điện thoại di động, vì thế cô chỉ đành
ngồi đó và đợi. Hồi ấy cũng đang là mùa hè, và căn hộ của cô
không có điều hòa. Không khí trong phòng không hề được lưu
thông, và cả ngày dài cô cố đọc một cuốn sách – Thế giới ngầm
của Don DeLillo – nhưng đến cuối ngày cô vẫn chưa xong chương
Một. Cô không nhớ nổi mình đã đọc gì. Chuyện gì đó về một trận
bóng chày. Sau đó cô không bao giờ quay lại với cuốn sách đó, và
David cũng chẳng bao giờ gọi điện. Nhưng giờ đây, gần một năm
sau, đột nhiên anh lại gọi, và khi anh hỏi liệu có thể tới được không,
cô đã trả lời là có, chủ yếu vì cô không muốn anh nhận ra một
phần con người cô đã bị tổn thương. Cô không muốn anh nghĩ anh
có ý nghĩa lớn đến mức cô không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Anh cầm theo một chai vang và một chiếc bánh pizza. Nửa ô liu,
nửa cá trống. Anh thậm chí còn chẳng gọi điện cho cô để hỏi xem cô
muốn ăn gì hay có đói không. Nhưng chiếc pizza quả là ngon. Chai
rượu là vang trắng và còn ấm, nhưng hai người lại không có đủ kiên
nhẫn để chờ đến khi nó lạnh, vậy nên họ uống vang cùng với đá cục.
“Một chai vang giá một trăm đô la,” anh bật cười nói, “và chúng ta
đang uống nó như uống Diet Coke vậy.” Hẳn anh muốn cô biết
mình đã bỏ ra kha khá tiền cho món vang. Kể từ tối đó, anh nói,
anh đã cảm thấy thật tệ về những gì xảy ra. Anh cảm thấy rất tệ
hại. Thực ra đáng lẽ anh phải gọi điện cho em ngay sáng hôm sau để
giải thích. Anh xin lỗi. Và cô vỗ lên má anh, không phải một cách
quyến rũ, mà giống một bà mẹ đang an ủi cậu con trai vừa thú nhận
đã gian dối trong một kỳ thi, và nói với cậu ta chuyện đó cũng không
có gì quá khủng khiếp. Phải, cô đã nghĩ về anh. Cô đã băn khoăn vì
sao anh không gọi. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng chẳng cần
phải cảm thấy có lỗi vì chuyện đó. Anh đã nói với cô ngay từ đầu là
anh đã có bạn gái, và vậy là đủ.