Sau đó, hai người họ đã kết hôn, David cho cô hay. Khi anh từ
Israel về, Karen – đó là tên cô gái – cho anh biết cô có thai, và họ
cần quyết định xem nên phá thai hay sống cùng nhau. Khi Karen
nói với anh về chuyện đó – gần như ngay khi anh vừa xuống khỏi
máy bay, anh vẫn còn mùi hương của cô vương trên tóc. Anh đã
không tắm gội kể từ khi họ lên giường với nhau, vì thế mùi hương
còn đọng lại. Karen nói hai người họ cần quyết định xem nên phá
thai hay sống cùng nhau. Và anh không muốn sống cùng với cô ta.
Vì cô, vì tối hôm đó. Nhưng anh cũng không muốn Karen phá thai.
Thật khó để anh giải thích. Anh không hề là người mộ đạo. Nhưng ý
nghĩ về việc phá thai dường như không thể thay đổi được nữa và
khiến anh bất an. Vậy là anh cầu hôn. Một đứa bé cũng là không
thể thay đổi, lúc này cô nói với anh như thể đó là một câu bông đùa,
và anh e dè nói là anh biết vậy. Rồi trong cùng một nhịp thở, anh
nói thêm đó là một bé gái, và đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy
đến với anh. Cho dù nếu anh và Karen ly hôn, dù đây là điều anh
không nghĩ sẽ xảy ra, vì nói chung hai người họ chung sống rất ổn,
nhưng cho dù nếu chuyện đó có xảy ra đi nữa, anh vẫn mừng vì
Karen đã không phá thai. Cô con gái bé nhỏ của họ đáng yêu đến
mức không tin nổi. Vào thứ sáu này, cô bé sẽ tròn năm tháng tuổi, và
đây là lần đầu tiên anh vắng nhà kể từ khi cô bé chào đời. Anh
gần như quyết định sẽ không tới dự hội nghị này. Anh chắc đã
phải đổi ý ít nhất năm lần, song cuối cùng vẫn lên chuyến bay.
Chủ yếu để gặp cô. Để nói với cô là anh xin lỗi.
“Anh tới đây để xin em tha thứ cho anh,” anh lại nói. Cô muốn
nói với anh rằng anh đã quá cả nghĩ về chuyện cũ. Biến một đám
đất chuột đùn thành cả ngọn núi. Nhưng sau một hồi im lặng nữa,
cô nói cô tha thứ cho anh. Cô chưa bao giờ ở vào tình cảnh của anh,
nhưng hoàn toàn hiểu anh. Và cô chỉ cảm thấy tiếc một chút là anh
đã không gọi điện. Để chào tạm biệt trước khi anh cất cánh, có vậy
thôi. “Nếu lúc đó anh gọi,” anh nói, “hẳn anh đã phải trở lại. Và nếu