có gì xảy ra, nhưng ít nhất cô cũng đã được tận hưởng quá trình
chuẩn bị. Dù thế nào đi nữa, cô có gì để mất chứ? Với bất cứ ai
khác, cô hẳn đã lo về việc bị cho leo cây, nhưng với David chẳng còn
gì để phải lo lắng. Anh vốn đã cho cô leo cây lần cuối cùng họ gặp
nhau, thao thao bất tuyệt về chuyện anh yêu cô đến chừng nào,
rồi sau đó họ vờn nhau một cách vô bổ một chút, rồi cô dùng tay
thỏa mãn anh rồi ngủ thiếp đi trên giường khách sạn của anh. Ngày
hôm sau anh không gọi lại, ngày hôm sau nữa cũng không. Và hai
ngày sau đó, cô thôi không còn trông đợi anh nữa. Và điều đó làm cô
bị tổn thương. Bị tổn thương như khi ai đó nhìn thấy bạn trên phố
và giả bộ không nhận ra bạn. Nếu cô có tình cờ gặp anh trên phố ở
Cleveland hay Portland hay bất cứ đâu, và nếu anh lúc đó đang đi
cùng bạn gái, cô biết đó là điều hẳn sẽ xảy ra.
Hồi đó, anh đã kể với cô về bạn gái anh. Cũng như chuyện họ
sắp kết hôn. Cô không thể nói anh đã giấu cô chuyện này. Nhưng
có điều gì đó trong cách anh kể về nó làm cô có cảm giác chuyện đó
đã đúng cho tới khoảnh khắc anh gặp cô và giờ đây cuộc đời anh
đang rẽ theo một hướng hoàn toàn mới, một hướng đi bao gồm có
cô. Nhưng chắc hẳn cô đã cảm nhận sai, hoặc chắc hẳn anh đã tạo
cho cô một ấn tượng sai. Tất cả tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận nó.
Và vào tâm trạng của cô khi cô hình dung ra hai người họ trong khách
sạn. Đôi lúc cô đã tự bảo mình, dứt bỏ nó đi, đồ khờ. Anh ta là người
Mỹ, mi còn trông mong gì? Mi nghĩ anh ta sẽ vứt bỏ toàn bộ cuộc
sống của mình ở bên đó - công việc tại JCC mà anh ta đã cố nói với
mi chăng? Rằng anh ta sẽ tới đây làm việc như người phục vụ quầy
bar hay nhân viên giao hàng chỉ để được ở bên mi chăng? Nhưng vào
những lúc khác, cô lại nổi giận. Tại sao anh ta lại phải dùng đến từ
“yêu”? Anh ta hoàn toàn có thể chỉ nói với cô là anh ta bị cô hấp dẫn
hay anh ta đang nứng, say và xa nhà. Nhiều khả năng kiểu gì cô cũng
cho anh ta được thỏa mãn bằng tay, nhưng cô sẽ không phải vật vờ
chờ đợi ở nhà mong ngóng điện thoại đổ chuông suốt hai ngày tiếp