anh trở lại, anh hẳn đã yêu em. Anh đã sợ.” Và nếu cô muốn anh
cảm thấy đau khổ, cô đã có thể nhắc tới chuyện ngay khi đó, vào
đêm đầu tiên ấy, anh đã nói anh yêu cô, song thay vì thế, cô chỉ
xoa xoa bàn tay to lớn của anh khi nó đặt trên bàn, và sau đó hai
người cùng nhau đi ra phòng khách và xem một tập Mất tích trong
lúc uống nốt vang. Ba năm trước, khi Giora làm cô có thai, cô thậm
chí đã chẳng hỏi anh ta liệu anh ta muốn cô phá thai hay muốn họ
sống cùng nhau. Cô chỉ đơn giản làm tới, phá thai mà không nói gì
với anh ta. Hai tháng sau, họ chia tay. Anh chàng David này chắc
phải yêu Karen nhiều hơn cô từng yêu Giora một chút. Hay ít nhất
cũng ít căm ghét cô ta hơn. Cô biết tối nay sẽ kết thúc bất cứ khi
nào cô muốn, và điều đó làm cô cảm thấy mạnh mẽ. Nếu cô kéo
dài mọi thứ ra một chút cho tới khi thời gian đã muộn và nói cô mệt,
anh hẳn sẽ ra về mà không thử làm bất cứ điều gì. Nếu cô nhìn
anh và mỉm cười – anh sẽ hôn cô. Cô có thể chắc vậy. Nhưng cô thực
sự muốn gì đây? Muốn anh quay về phòng khách sạn nóng bừng,
rồi thủ dâm và nghĩ tới cô, tới cách mọi thứ đã diễn ra thật ổn thỏa
thế nào ư? Hay muốn anh trải qua cả đêm bên cô rồi cảm thấy
thật tồi tệ vào ngày hôm sau? Cô liên tục đổi ý. Quên anh ta đi, cô tự
nhủ, quên anh ta đi cùng những cảm xúc của anh. Hãy nghĩ về bản
thân mi. Mi muốn gì?
Vì bàn chân bị bó bột, đi vào nhà vệ sinh giờ đây trở thành cả một
màn trình diễn. Cô phải nhảy lò cò trên một chân và giữ thăng bằng.
David không để cô làm thế. Anh bế cô lên trên tay, như một người
lính cứu hỏa cứu cô ra khỏi một tòa nhà đang bốc cháy hay một chú
rể bế cô qua ngưỡng cửa đêm tân hôn của hai người. Anh đợi ở sau
cánh cửa trong khi cô tiểu tiện, và sau đó bế cô trở lại phòng khách.
Đến lúc hai người yên vị trở lại, tập phim đã kết thúc. David kể cho
cô nghe đoạn kết. Anh đã xem qua tập phim. Ở Mỹ, các tập phim
được lên sóng sớm hơn một tuần. Anh đã không nói với cô lúc trước
là anh đã xem tập phim rồi, vì anh không hề thấy phiền phải xem