ĐỢT TUYỆT CHỦNG THỨ SÁU - Trang 72

trứng có màu nâu và đen). Chắc chắn nơi chúng sinh nở trên hòn đảo này đã
rất lớn mới có thể tồn tại được như thế trong hơn hai thế kỷ cướp phá. Tuy
nhiên, tới cuối thế kỷ 17, số lượng chim đã giảm mạnh. Ngành buôn bán
lông chim hời tới mức có những nhóm người dành cả mùa hè ở Funk, lột da
và nhổ lông. Vào năm 1785, George Cartwright, một nhà buôn và nhà thám
hiểm người Anh, đã nhận xét về những nhóm này: “Sự hủy hoại mà họ gây
ra thật không thể tin nổi.” Nếu không ai buộc họ ngừng lại, ông tiên đoán,
loài ăng-ca lớn sẽ sớm “giảm xuống gần như không còn con nào”.

Chim ăng-ca lớn trong tranh của Audubon

Liệu các nhóm này thực tế có giết chết con chim ăng-ca lớn cuối cùng

trên hòn đảo hay cuộc tàn sát của họ đơn giản đã khiến số lượng cá thể giảm
xuống mức chúng trở nên dễ tổn thương với các lực lượng khác hay không
là điều không rõ (Sự suy giảm mật độ của một loài có thể làm giảm khả
năng sinh tồn của các cá thể còn lại, một hiện tượng được gọi là hiệu ứng
Allee). Dù thế nào, năm thường được xác định là tận thế của loài ăng-ca lớn
ở Bắc Mỹ là năm 1800. Khoảng ba mươi năm sau đó, khi đang viết cuốn
The Birds of America (tạm dịch: Những loài chim ở Mỹ), John James
Audubon đã tới Newfoundland tìm kiếm chim ăng-ca lớn để vẽ chúng ngoài
đời thực. Ông không tìm thấy con nào, và để minh họa, ông phải thực hiện
với con chim nhồi bông ở Iceland đã được một tay thương lái ở London mua