ĐỢT TUYỆT CHỦNG THỨ SÁU - Trang 70

cư đầu tiên tới Iceland, rất nhiều khu làm tổ của loài chim này đã bị cướp
bóc và phạm vi sinh sống của chúng có lẽ đã thu hẹp. Rồi sau đó là cuộc tàn
sát hàng loạt.

Bị thu hút bởi nguồn cá tuyết dồi dào, dân châu Âu bắt đầu thực hiện

những chuyến du trình đều đặn tới Newfoundland vào đầu thế kỷ 16. Trên
đường, họ gặp một phiến đá granite màu hồng nhạt rộng khoảng năm mươi
mẫu Anh ở khu vực này, phiến đá chỉ xâm xấp mực nước biển. Vào mùa
xuân, phiến đá phủ kín những chú chim đứng chen vai thích cánh. Rất nhiều
trong đó là chim ó biển và chim uria; phần còn lại là ăng-ca lớn. Phiến đá,
cách bờ biển Newfoundland khoảng bốn mươi dặm về phía đông bắc, được
gọi là đảo Chim, hay trong một số tài liệu là đảo Chim Cánh cụt; ngày nay
nó được gọi là đảo Funk. Vào cuối một hành trình dài xuyên Đại Tây
Dương, thực phẩm dự trữ trở nên khan hiếm, thịt tươi rất quý giá, và việc dễ
dàng tóm được những con chim ăng-ca từ phiến đá này nhanh chóng được
tận dụng. Trong một tài liệu năm 1534, nhà thám hiểm người Pháp Jacques
Cartier đã viết rằng một số cư dân trên đảo Chim “to như những con ngỗng”.

Chúng luôn ở dưới nước mà không thể bay trên trời, bởi lẽ

chúng chỉ có những đôi cánh nhỏ... mà bằng đôi cánh đó... chúng
di chuyển lẹ làng trong dòng nước như những con chim khác bay
trên không. Và những con chim này béo tới mức kỳ lạ. Trong
không đầy nửa giờ đồng hồ chúng tôi đã chất đầy chim lên hai
chiếc tàu, như thể chúng là những hòn đá, vì ngoài chúng ra chúng
tôi đã không hề được ăn thịt tươi, mỗi chiếc tàu đã tẩm muối và
gia vị năm sáu thùng đầy loài chim này.

Một đoàn thám hiểm Anh đã đặt chân lên đảo vài năm sau đó thấy đảo

“đầy kín những đám chim lớn”. Họ đã lôi “một đám chim lớn” này lên tàu
và tuyên bố rằng kết quả thật mỹ mãn - “thịt rất ngon và bổ dưỡng”. Tài liệu
năm 1622 của một thuyền trưởng tên là Richard Whitbourne đã mô tả chim
ăng-ca lớn đang được lôi lên tàu “một lúc hàng trăm con như thể Chúa trời