lại. Trong mô tả của ông về loài ăng-ca lớn, Audubon đã viết rằng loài chim
này “hiếm thấy và chỉ tình cờ bắt gặp trên các bờ bãi của Newfoundland” và
nó “được cho là sinh nở trên một phiến đá ở hòn đào này”, một sự mâu
thuẫn đáng tò mò bởi không loài chim sinh nở nào lại có thể nói là “tình cờ”.
***
Một khi những con chim trên đảo Funk đã được ướp muối, nhổ lông và
chiên ngập trong quên lãng, chỉ còn lại một quần thể đáng kể chim ăng-ca
lớn trên thế giới, trên một hòn đảo tên gọi Geirfuglasker, hay đảo ngầm chim
ăng-ca lớn, nằm cách bán đảo Reykjanes của Iceland khoảng 30 dặm về phía
tây nam. Thật là nhiều đen đủi cho loài ăng-ca, một vụ phun trào núi lửa đã
hủy diệt Geirfuglasker vào năm 1830. Điều này khiến những con chim chỉ
còn lại một nơi trú ẩn, một vạt đảo tên là Eldey. Đến lúc này, loài ăng-ca lớn
đối mặt với một mối đe dọa mới: chính sự hiếm hoi của chúng. Da và trứng
của chúng bị giới quý tộc săn đuổi miệt mài, giống như Bá tước Raben, họ
muốn lấp đầy bộ sưu tập của mình. Chính là để phục vụ cho những kẻ hăng
hái đó mà cặp chim ăng-ca cuối cùng được biết đến bị sát hại ở Eldey vào
năm 1844.
Trước khi lên đường tới Iceland, tôi đã quyết định rằng tôi phải thấy nơi
trú ngụ cuối cùng của chim ăng-ca. Eldey chỉ cách bán đảo Reykjanes
khoảng mười dặm, bán đảo này nằm ngay phía nam Reykjavik. Nhưng việc
đi ra đảo hóa ra khó thu xếp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Những ai tôi
đã liên hệ ở Iceland đều nói với tôi rằng chưa ai từng tới đó. Rốt cuộc, một
người bạn của tôi ở Iceland liên lạc với cha anh ấy, vốn là một bộ trưởng ở
Reykjavik, người đã liên lạc với một người bạn của ông đang điều hành một
trung tâm tự nhiên ở một thị trấn nhỏ trên bán đảo mang tên Sandgerði.
Người đứng đầu trung tâm tự nhiên này, Reynir Sveinsson, sau đó tìm được
một người đánh cá, Halldór Ármannsson, người này nói sẵn sàng đưa tôi đi,
nhưng chỉ nếu thời tiết đẹp; nếu trời mưa hay gió, hành trình sẽ quá nguy
hiểm và say sóng kinh khủng, và ông ấy không muốn mạo hiểm.
Thật may mắn, thời tiết vào ngày chúng tôi đã định thật tuyệt vời. Tôi gặp
Sveinsson ở trung tâm tự nhiên, lúc đó đang tổ chức một triển lãm về nhà