ĐỢT TUYỆT CHỦNG THỨ SÁU - Trang 100

không có cuốc chim, tôi giúp thu thập các mẩu hóa thạch những người khác
tìm thấy và sắp xếp chúng vào trong hộp. Thêm vài mẩu Discoscaphites iris
xuất hiện, cũng như vài mẩu một con cúc đá, Eubaculites carinatus, thay vì
có vỏ hình xoắn ốc, lại có vỏ dài và mảnh và hình như mũi giáo (Một giả
thuyết về sự suy tàn của loài cúc đá, phổ biến vào đầu thế kỷ 20, là những vỏ
không xoắn của các loài như Eubaculites carinatus, đã chỉ ra rằng nhóm này
cạn kiệt khả năng tiến hóa trên thực tế và bước vào thời kỳ suy tàn theo kiểu
Lady Gaga). Có lúc, Garb chạy vội tới với sự phấn khích tột độ. Ông cầm
một khúc gỗ kích thước bằng nắm đắm lấy lên từ đáy con lạch và chỉ cho
tôi, đọc theo cạnh khúc gỗ, thứ giống như một móng tay nhỏ xíu. Ông giải
thích thứ đó là một mẩu hàm của cúc đá. Hàm cúc đá phổ biến hơn so với
các bộ phận khác của cơ thể, nhưng vẫn cực kỳ hiếm.

“Riêng cái đó đã đáng cho chuyến đi này rồi!” Ông reo lên

Không rõ khía cạnh nào của vụ va chạm - sức nóng, bóng tối, cái lạnh, sự

thay đổi hóa chất trong nước - đã gây ra điều đó với loài cúc đá. Cũng không
hoàn toàn rõ tại sao một số họ hàng động vật chân đầu của chúng lại sống
sót. Trái với cúc đá, ốc anh vũ chẳng hạn, đã vượt qua sự cố tuyệt chủng đó:
gần như tất cả những loài được biết vào cuối kỷ Phấn trắng đã sống sót qua
kỷ Đệ tam.