ĐỢT TUYỆT CHỦNG THỨ SÁU - Trang 105

Trong tác phẩm Recherches sur les ossemens fossiles (tạm dịch: Nghiên

cứu về xương hóa thạch), Cuvier đã liệt kê vài chục espèces perdues, và ông
cảm thấy chắc chắn là còn nhiều phát hiện hơn đang chờ phía trước. Trong
vòng vài thập niên, thêm nhiều loài đã tuyệt chủng được xác định tới mức bộ
khung của Cuvier bắt đầu nứt gãy. Để bắt kịp tốc độ gia tăng của hồ sơ hóa
thạch, số vụ tai họa tiếp tục được nhân lên. “Có trời mới biết bao nhiêu thảm
họa” là đủ để giải thích cho tất cả hồ sơ đó, Lyell mỉa mai, chế giễu toàn bộ
nỗ lực đó. Giải pháp của Lyell là bác bỏ hoàn toàn thuyết thảm họa. Trong
mô hình của Lyell - và sau này là của Darwin - tuyệt chủng là một sự kiện
đơn lẻ. Từng loài một đã biến mất do nó tự diệt vong hoàn toàn, một nạn
nhân của “đấu tranh sinh tồn” và của những khiếm khuyết của chính nó với
tư cách “một dạng thức kém cải tiến hơn”.

Lý thuyết đồng nhất hóa về tuyệt chủng đứng vững trong hơn một thế kỷ.

Rồi với sự phát hiện ra lớp iridium, khoa học đối mặt với một cuộc khủng
hoảng khác (Theo một sử gia, công trình của nhà Alvarez là “khối thuốc nổ
tác động vào khoa học tương đương vụ va chạm tác động vào trái đất”).
Thuyết va chạm chỉ bàn về một thời điểm – đó là một ngày kinh hoàng,
khủng khiếp, không gì tốt lành vào cuối kỷ Phấn trắng. Nhưng khoảnh khắc
đơn lẻ đó đã đủ để đập vỡ bộ khung của Lyell và Darwin. Những thảm họa
thật sự đã xảy ra.

Thứ mà đôi khi bị gọi là thuyết tân thảm họa thì ngày nay được công nhận

rộng rãi là địa chất học chuẩn tắc, cho rằng những điều kiện trên trái đất thay
đổi rất chậm chạp, trừ phi có sự cố xảy ra. Theo cách hiểu này thì mẫu hình
ưu thế không phải là theo kiểu Cuvier hay Darwin, mà là sự kết hợp những
yếu tố của cả hai - “những giai đoạn dài nhàm chán thỉnh thoảng bị ngắt
quãng bởi sự hoảng loạn”. Dù hiếm có, những khoảnh khắc hoảng loạn đó
có tầm quan trọng đặc biệt lớn. Chúng xác định mô thức của sự tuyệt chủng,
nói cách khác, mô thức của sự sống.

***

Con đường dẫn lên ngọn đồi, ngang qua một dòng suối chảy xiết, lại băng

qua dòng suối ấy lần nữa, rồi đi qua một xác cừu, không chỉ đã chết, mà còn