quan trọng của phát hiện này; nếu không có nó, và nếu các hóa chất đó tiếp
tục được sử dụng rộng rãi, “lỗ thủng” ozone xuất hiện mỗi mùa xuân trên
bầu trời Nam Cực sẽ mở rộng tới khi nó bao kín trái đất (Một trong những
đồng nghiệp đồng nhận giải Nobel với Crutzen được kể là một tối đi về nhà
từ phòng thí nghiệm đã nói với vợ, “Công trình đang tiến triển tốt, nhưng có
vẻ như tận thế tới nơi rồi”).
Crutzen nói với tôi rằng ông nảy ra từ thế “Nhân sinh” khi đang ngồi
trong một cuộc họp. Người chủ trì cuộc họp liên tục nói về thế Toàn tân, một
thế “hoàn toàn đương đại”, vốn bắt đầu ở cuối kỷ băng hà cuối cùng, 11.700
năm trước và tiếp tục, ít ra là chính thức đến ngày nay.
“Ta nên dừng cách nói này lại”, Crutzen nhớ lại ông đã buột miệng như
thế. ‘Chúng ta không còn ở trong thế Toàn tân nữa; chúng ta đang ở trong
thế Nhân sinh’. Lúc đó, phòng họp đã im ắng một lúc lâu.” Ở giờ nghỉ uống
cà phê sau đó, thế Nhân sinh là chủ đề chính của cuộc thảo luận. Một số
người tới gặp Crutzen và đề nghị ông đăng ký bản quyền cho thuật ngữ này.
Crutzen đã viết lại ý tưởng của ông trong tiểu luận, “Geology of
Mankind” (tạm dịch “Địa chất học của loài người”), được đăng trên tạp chí
Nature. “Có vẻ là hợp lý khi dùng cụm thế ‘Nhân sinh’ cho thời hiện tại,
một thế địa chất mà con người thống trị theo nhiều nghĩa,” ông nhận xét.
Trong số nhiều thay đổi ở quy mô địa chất học do con người gây ra, Crutzen
dẫn ra những điều sau:
- Hoạt động của con người đã biến đổi từ một phần ba tới một nửa bề mặt
đất liền của hành tinh.
- Phần lớn các dòng sông lớn trên thế giới đã bị xây đập hay nắn dòng.
- Các nhà máy phân bón làm ra nhiều khí nitơ hơn so với tự nhiên thải ra
từ tất cả các hệ sinh thái sống trên mặt đất.
- Hoạt động ngư nghiệp đã loại bỏ hơn một phần ba những loài hải sản
chính ở các vùng biển ven bờ của các đại dương.
- Con người đã sử dụng hơn một nửa nguồn nước ngọt có thể tiếp cận
được của thế giới.