Đáng kể nhất, theo Crutzen, con người đã thay đổi thành phần của bầu khí
quyển. Bởi sự kết hợp của việc đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng, nồng
độ khí CO
2
trong không khí đã tăng 40% trong hai thế kỷ qua, trong khi
nồng độ khí methane, một loại khí nhà kính còn nguy hiểm hơn, đã tăng gấp
đôi.
“Vì những phát thải do con người tạo ra này,” Crutzen viết, khí hậu toàn
cầu nhiều khả năng “thay đổi đáng kể so với hành vi tự nhiên trong nhiều
thiên niên kỷ sắp tới.”
Crutzen đã đăng tải “Địa chất học của loài người” vào năm 2002. Không
lâu sau đó, từ thế “Nhân sinh” bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí khoa học
chuyên ngành khác.
“Phân tích toàn cầu về các hệ thống sông: Từ những kiểm soát hệ thống
trái đất tới các hội chứng thế Nhân sinh” là tựa đề của một bài báo năm 2003
trên tạp chí chuyên ngành Philosophical Transactions of the Royal Society B
(tạm dịch: Những trao đổi triết học của Hội Hoàng gia B).
“Đất đai và trầm tích trong thế Nhân sinh” là tiêu đề của một bài đăng vào
năm 2004 trên Journal of Soils and Sediments (tạm dịch: Tạp chí chuyên
ngành về đất và trầm tích).
Khi Zalasiewicz gặp thuật ngữ này, ông thấy thích thú. Ông để ý rằng hầu
hết những người sử dụng nó không phải là những nhà địa tầng học được đào
tạo, và ông tự hỏi các đồng sự của ông cảm thấy sao về điều này. Lúc đó,
ông là người đứng đầu ủy ban địa tầng học của Hội Địa chất London, cơ
quan mà Lyell, và cả William Whewell và John Phillips từng đứng đầu. Ở
một buổi họp có ăn trưa, Zalasiewicz đã hỏi những thành viên khác trong ủy
ban xem họ nghĩ sao về thế Nhân sinh. Hai mươi mốt trong hai mươi hai
người nghĩ rằng khái niệm đó có giá trị.
Nhóm đã quyết định kiểm tra ý tưởng như một vấn đề chính thức của địa
chất học. Liệu thế Nhân sinh có thỏa mãn các tiêu chí đã được sử dụng để
đặt tên cho một thế địa chất mới? (Với các nhà địa chất học, một thế là đơn
vị con của một kỷ, còn một kỷ là đơn vị con của một đại: chẳng hạn như thế