CHƯƠNG VI
BIỂN Ở QUANH TA
Patella caerulea
Castello Aragonese là một hòn đảo nhỏ xíu mọc lên từ biển Tyrrhenus,
giống như một tòa tháp canh. Cách Naples 18 dặm về phía tây, có thể tới đảo
này từ hòn đảo Ischia lớn hơn qua một cây cầu đá dài và hẹp. Ở cuối cây cầu
có một quầy hàng mà nếu trả mười euro bạn sẽ được trèo lên, hoặc còn hay
hơn nữa là được đi thang máy lên tòa lâu đài khổng lồ mà hòn đảo được đặt
tên theo. Tòa lâu đài là nơi trưng bày các công cụ tra tấn thời Trung cổ đồng
thời là một khách sạn sang trọng và một quán cà phê ngoài trời. Vào buổi tối
mùa hè, quán cà phê lẽ ra là một nơi thật dễ chịu để ngồi nhấp những ngụm
Campari [
] và suy tư về những tay bạo chúa của quá khứ.
Giống như nhiều nơi nhỏ bé, Castello Aragonese là một sản phẩm của
những lực rất lớn, trong trường hợp này là sự trôi dạt về phía bắc của lục địa
châu Phi, điều này khiến mỗi năm Tripoli gần thêm khoảng một inch với
Rome. Dọc theo những vết gấp phức tạp, khối địa tầng châu Phi ép về phía
khối lục địa Á-Âu, giống như một mảnh kim loại bị ấn vào một lò luyện.
Thỉnh thoảng, quá trình này dẫn tới những vụ phun trào núi lửa dữ dội (Một
vụ phun trào như thế vào năm 1302 đã khiến toàn bộ dân số Ischia phải chạy
sang lánh nạn ở Castello Aragonese). Thường xuyên hơn, nó khiến những
dòng bọt khí nổi lên từ những mạch khí ở đáy biển. Loại khí này, hóa ra, gần
như 100% là carbon dioxide (CO
2
).
Carbon dioxide có rất nhiều đặc tính thú vị, một trong số đó là tan trong
nước và hình thành nên một loại axít. Tôi đã tới Ischia vào cuối tháng Một,
vào mùa thật vắng du khách, nhất là những người tới để ngâm mình trong
làn nước sủi bọt, bị axít hóa của vịnh biển này. Hai nhà sinh vật học biển,
Jason Hall-Spencer và Maria Cristina Buia, những người đã hứa cho tôi xem
các mạch khí, dự báo mưa bão sẽ còn kéo dài. Đó là một ngày u ám, xám
xịt, và chúng tôi đang bập bềnh trên một chiếc tàu đánh cá được chuyển
thành tàu nghiên cứu. Chúng tôi đi vòng quanh Castello Aragonese và bỏ