băng giá và sau đó kiên nhẫn trả lời nhiều câu hỏi của tôi. Cũng cảm ơn
Maria Cristina Buia rất nhiều vì đã thu xếp chuyến đi.
Tôi phải nhờ tới Ken Caldeira hết lần này tới lần khác để hiểu được
những chủ đề trong khoa học khí hậu và cấu tạo vật lý của biển. Tôi
mắc nợ sâu sắc ông và vợ ông, Lilian, cùng cả nhóm tôi đã gặp ở đảo
One Tree: Jack Silverman, Kenny Schneider, Tanya Rivlin, Jen Reiffel
và Russell Graham không-giống-ai. Cũng xin cảm ơn Davey Kline,
Brad Opdyke, Selina Ward và Ove Hoegh-Guldberg.
Miles Silman là một người hướng dẫn phi thường tới một nơi phi
thường trên thế giới. Tôi không thể nói hết lời cảm ơn ông vì đã chia sẻ
quá nhiều thời gian và kiến thức của ông. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết
ơn với các nghiên cứu sinh tiến sĩ của ông, William Farfan Rios và
Karina Garcia Cabrera. Cũng xin cảm ơn Chris Thomas rất nhiều.
Cuốn sách này có lẽ chẳng bao giờ được bắt tay viết nếu không có sự
giúp đỡ của Tom Lovejoy. Sự hào phóng và kiên nhẫn của ông, theo tôi
được biết, là không giới hạn, và tôi biết ơn ông sâu sắc vì đã hỗ trợ và
khuyến khích tôi. Mario Cohn-Haft là một chuyên gia và là một người
hướng dẫn hài hước tuyệt vời cho rừng nhiệt đới Amazon. Tôi cũng
muốn cảm ơn Rita Mesquita, José Luís Camargo, Gustavo Fonseca và
Virgilio Viana.
Scott Darling và Al Hicks ở trong số những người đầu tiên nhìn ra sự
nghiêm trọng của hội chứng mũi trắng. Họ đã chia sẻ với tôi những gì
họ biết lúc họ tìm hiểu điều đó và đã giúp tôi rất nhiều. Ryan Smith,
Susi von Oettingen và Alyssa Bennett đã rất tốt bụng đưa tôi trở lại
hang Aeolus. Joe Roman đã rộng lượng đọc và bình luận phần trong
sách này vẻ các loài xâm lấn.
Terri Roth và Chris Johnson đã giúp tôi hiểu hệ động vật lớn, trong
quá khứ và hiện tại. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới John Alroy vì
những tính toán của ông với tỷ lệ tuyệt chủng, và cảm ơn cả Anthony
Barnosky nữa.