Svante Pääbo đã bỏ ra nhiều giờ đồng hồ giải thích cho tôi sự phức
tạp của cổ sinh vật học di truyền nói chung và Dự án Bộ gien người
Neanderthal nói riêng. Tôi muốn cảm ơn ông cũng như Shannon
McPherron, người đã rộng lòng dẫn tôi đi xem La Ferrassie, và Ed
Green, người luôn sẵn sàng trả lời thêm một câu hỏi cuối cùng.
Marlys Houck, Oliver Ryder, Barbara Durrant và Jenny Mehlow rất
rộng lượng với tôi khi tôi ghé thăm San Diego.
Tôi xin cảm ơn các thủ thư ở Đại học Williams, những người đã tìm
kiếm những cuốn sách và bài báo mà thực ra là không thể tìm thấy, và
Jay Pasachoff, người đã tử tế cho tôi mượn bộ dữ liệu của ông về cuộc
tuyệt chủng cuối kỷ Phấn trắng.
Vào năm 2010, tôi đã may mắn nhận được một học bổng từ Quỹ
Tưởng niệm John Simon Guggenheim, điều cho phép tôi đi tới những
nơi mà nếu không có phép ấy tôi đã không thể đến được. Sự hỗ trợ gián
tiếp cho dự án này tới từ Quỹ học bổng Văn chương Lannan và từ Quỹ
Gia đình Heinz.
Một số phần của vài chương trong sách này xuất hiện lần đầu trên
The New Yorker. Với sự tư vấn và hỗ trợ và kiên nhẫn của họ, tôi mắc
nợ sâu sắc David Remnick và Dorothy Wickenden. Cho những lời
khuyên luôn khôn ngoan của ông, tôi muốn cám ơn John Bennet. Một
số phần ở những chương khác từng đăng trên National Geographic và
trên trang web e360. Tôi muốn cảm ơn Rob Kunzig, Jamie Shreeve và
Roger Cohn bởi sự giúp đỡ và các ý tưởng của họ. Cũng xin cảm ơn rất
nhiều Steven Barclay và Eliza Fischer vì sự ủng hộ kiên định của họ.
Xin cảm ơn Laura Wyss, Meryl Levavi, Caroline Zancan và Vicki
Haire vì đã biến một bản thảo phóng túng thành một cuốn sách.
Gillian Blake là biên tập viên giỏi nhất mà một người có thể hy vọng
có cho một dự án thế này: thông minh, luôn tìm kiếm sự thật và kiên
định. Bất cứ khi nào mọi chuyện có vẻ trật đường ray, cô lại trầm tĩnh
hướng chúng quay lại đúng đường. Kathy Robbins đã, như mọi khi, là