Nhan Duẫn Đôn, làm Hoàn Nhan Duẫn Đôn kinh ngạc không hiểu vì sao
nàng lại làm như vậy.
Nàng nhỏ giọng nói:” Ta có võ công. Thử nghĩ xem, tướng công của ta
là đệ nhất cao thủ Đại Liêu, ta làm sao có thể để cho người khác chê cười
chứ?" Nàng từ từ thu hồi tiểu chủy thủ, để trở về bên trong giày.
Hoàn Nhan Duẫn Đôn thở hổn hển hai cái, vẫn còn không dám tin
nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi... Ngươi không phải từ Đại Tống gả tới sao?
Làm sao lại có võ công?
Tiểu Tiểu nhún nhún vai."Cha cùng các ca ca của ta đều là võ tướng,
coi như là học trộm, cũng có thể trộm hai tay!"
"A! Thì ra là như vậy." Hoàn Nhan Duẫn Đôn gật đầu.
Tiểu Tiểu nằm lại trên mặt đất:” Sau đó, Yến Ẩn lại dùng một bộ đao
pháp cùng một bộ khinh công trao đổi với ta là phải ở trong nhà biết điều
một chút chờ sinh, mà lúc hắn đang luyện kiếm, ta còn học trộm của hắn
một bộ kiếm pháp... Hắc hắc, ta cứ len lén học một ít, sớm muộn gì tất cả
võ công của hắn cũng sẽ bị ta học hết, đến lúc đó ta cũng sẽ trở thành võ
lâm cao thủ."Nàng đắc ý cười.
Hoàn Nhan Duẫn Đôn há miệng cứng lưỡi nhìn nàng chằm chằm.
"Tốt lắm, còn ngươi vì sao lại bắt ta?"
Hoàn Nhan Duẫn Đôn định thần, hơi nghĩ một lát mới nói:” Có một
nửa là bị Lý Nguyên Hạo lừa, mà một nửa khác còn lại là vạn bất đắc dĩ."
"Vạn bất đắc dĩ?" Tiểu Tiểu vừa ngồi dậy, hai tay ôm hai đầu gối."Nói
như thế nào?"
"Cái này nói rất dài dòng."