"Vậy ngươi cứ chầm chậm nói, dù sao chúng ta cũng dư thời gian."
Dân tộc Nữ Chân tộc cư ngụ ở Bạch Sơn Hắc Thủy, từ xưa luôn bị
Liêu quốc khi dễ cùng giày xéo. Hàng năm, phải tiến cống cho Liêu quốc
nhân sâm, mật sáp, là vật phẩm quý giá ở Bắc Châu. Quan viên Liêu quốc
được phái đến cũng thường chiếm đoạt mạnh với tộc nhân ở tộc Nữ Chân,
nếu có phản kháng, nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì tàn phế. Mà Liêu quốc Quốc
chủ còn thường đến chỗ họ săn bắt, câu cá, ăn uống thả cửa, sau đó lấy săn
bắn làm thú vui, lúc gần đi còn muốn bọn họ cống hiến thịt hươu nai, chó
hoang, cá trắng, chuột cùng các loại chim quý thú lạ, nếu có vi phạm, nhẹ
thì gặp phải đòn roi, nặng thì bị đưa vào nhà giam, thậm chí đầu phải dọn
nhà.
Càng làm Nữ Chân tộc nhân không chịu chính là định kỳ phải tiến
cống Liêu quốc chim biển Đông Thanh, khiến cho người Nữ chân một năm
bốn mùa đều phải mạo hiểm đến nỗi tánh mạng bị nguy hiểm đi bắt, lại
phải đúng hạn đem loại chim quý hiếm này đưa đến kinh đô ở Liêu quốc,
còn phải đặc biệt xây dựng một cái ưng đường, vì thế, dân tộc Nữ chân đã
hy sinh rất nhiều người.
Làm dân tộc Nữ Chân khó có thể chịu được nhất chính là Liêu quốc
định kỳ phái quan viên đến các Bộ Lạc tộc Nữ Chân dò xét, mỗi khi đến
một chỗ, ban đêm thì nhất định phải cùng cô gái trẻ tuổi xinh đẹp qua đêm,
không hỏi cô gái kia có trượng phu hay không hoặc có thân phận như thế
nào? Nếu như từ chối, cả nhà liền bị tịch thu tài sản rồi bị giết. Tộc Nữ
Chân Không chịu nổi khuất nhục, trải qua thời gian dài mọi người trong
lòng đều căm phẫn, giống như một núi lửa, chỉ cần một mồi lửa liền bùng
nổ, mà Lý Nguyên Hạo chỉ là nắm giữ thời cơ, đốt lửa thế thôi.
"Thật thê thảm đó!" Tiểu Tiểu rù rì nói.
Hoàn Nhan Duẫn Đôn trầm mặc không nói.