Tiểu Tiểu nhìn thấy hình dạng của hắn, không khỏi le lưỡi cười:” Ha
ha, nhất thời lỡ lời, nhất thời lỡ lời..."
Hoàn Nhan Duẫn Đôn từ từ khép miệng lại, thật sâu ngưng mắt nhìn
Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu thì quang minh lỗi lạc nhìn lại hắn.
Hoàn Nhan Duẫn Đôn đột nhiên hướng nàng làm trọng lễ:” Hoàn
Nhan Duẫn Đôn đại biểu cho toàn bộ dân tộc Nữ Chân ở nơi này tạ ơn đại
ân đại đức của Vương phi."
Tiểu Tiểu ngẩn ngơ:” Tại sao ngươi lại làm lễ? Đột nhiên đứng đắn
như vậy, hại ta toàn thân nổi cả da gà!"
"Trải qua thời gian dài, Liêu quốc đối với dân tộc Nữ chân của chúng
ta chỉ có cướp đoạt, khi dễ, chưa từng có người quan tâm đến chúng ta."
Hoàn Nhan Duẫn Đôn lắc đầu:” Lại không nghĩ rằng người duy nhất chịu
giúp ta, lại là người bị chúng ta bắt trói đến đây, ta thật không biết phải làm
như thế nào..."
"Hắc! Đừng làm ra bộ dáng như vậy!" Tiểu Tiểu phất mạnh tay:” Nếu
ngươi còn như vậy, chuyện gì ta cũng mặc kể đó!"
"Vương phi..."
"Như vậy đi! Nếu thật sự cảm kích ta... Hắc hắc! Vậy mang ta đi vui
đùa một chút, ở chỗ các ngươi nếu có cuộc thi hoặc hoạt động gì đó thì cho
ta tham gia cngf? Ta đến Liêu quốc hơn một năm, kết quả tranh tài cái gì
cũng không được tham gia, hại thân thủ ta không có đất dụng võ!" Tiểu
Tiểu lẩm bẩm oán trách:” Chỉ bằng điểm này, Yến Ẩn nên nếm thử tư vị
nóng lòng này, hừ hừ! Báo ứng, báo ứng!"
Hoàn Nhan Duẫn Đôn cố gắng nhịn cười. Tiểu vương phi thật khả ái,
khó trách Gia Luật Long Khánh coi nàng như bảo bối! Hơn nữa còn là kẻ
dở hơi!:” Trên đường đi, ta cùng tộc nhân sẽ bảo vệ ngươi thật tốt." Hoàn