"Làm sao có thể? Chạy xa như vậy sau đó tự chui đầu vào lưới!" Liệt
Lỗ Cốc phản bác nói.
"Trốn?" Gia Luật Long Hữu rù rì nói:” Bản thân ta cảm thấy bọn họ
không giống là đang trốn, ngược lại giống như là đang du sơn ngoạn thủy."
"Nhưng, Vương gia, tất cả dấu vết đều cho thấy bọn họ đi về phía Phủ
Hoàng Long." Tịch Cát nói.
"Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Di Lý Cát lẩm bẩm nói.
Giờ phút này, sáu người đang đứng ở trong sơn động mà bọn người
Hoàn Nhan Duẫn Đôn mới rời đi một ngày trước nghiên cứu thảo luận.
"Có thể hay không cố ý muốn dẫn chúng ta tới ngã ba?" Liệt Lỗ Cốc
suy đoán nói.
Vương Tư Ôn cẩn thận tìm tòi một lần nữa. "Ta tìm không được dấu
chân thứ hai."
"Hoặc là tới nửa đường sau lại đi vòng?" Tịch Cát cũng phỏng đoán.
"Tại sao phải phiền phức như vậy? Còn không phải đều bị chúng ta
đuổi theo, ngược lại sẽ làm chậm trễ hành trình của bọn họ." Di Lý Cát nói.
"Làm chậm trễ hành trình bọn họ? Gia Luật Long Hữu reo lên. "Bọn
họ đi chậm giống như bò, còn có thể chậm nữa sao?"
Một bên Gia Luật Long Khánh vẫn trầm ngâm không nói.
"Hoặc là chúng ta chia binh làm hai đường. Một đường hướng Phủ
Hoàng Long, một đường chạy thẳng tới Hoàn Nhan bộ tộc. Liệt Lỗ Cốc đề
nghị nói.