"Không tốt." Vương Tư Ôn phản đối:” Nếu là lực lượng phân tán, cho
dù đuổi theo kịp căn bản cũng không thể chọn lựa bất kỳ hành động nào?
Huống chi, chúng ta phân làm hai ngã thì phải liên lạc như thế nào? Nếu
sau khi liên lạc xong mà chúng ta chưa hội họp với nhau, nhưng bọn họ lại
đi đâu mất thì tính sao?
"Bọn họ cho tới bây giờ không hề chạy đi!" Gia Luật Long Hữu lẩm
bẩm:” Vẫn luôn đi chậm như vậy!"
Gia Luật Long Khánh liếc hắn một cái. "Ngươi cho rằng bọn họ không
trốn đi?"
Gia Luật Long Hữu nhún nhún vai. "Lúc ta đang lẩn trốn thục mạng
cũng sẽ không nhàn nhã đi chơi như vậy, loại biện pháp trốn này giống như
là..."
"Cái gì?"
Gia Luật Long Hữu chớp mắt mấy cái, nói ra kinh người:” Hằng
Vương phi của chúng ta đang đi dạo đường lớn!"
Được xưng là đông trại của Khiết Đan, phủ Hoàng Long ( nay là Cát
Lâm nông an huyện), Liêu quốc xây phủ ở biển Bột Hải là nơi đóng quân
chủ yếu của Liêu quốc để đề phòng các bộ lạc khác làm phản. Nơi này
ngoại trừ người Liêu, còn có người ở biển Bột Hải biển, người Nữ chân
cùng người Hán, ngoài ra còn có người Thiết ly, Đột vểnh cùng Đảng Hạng
Chờ là các dân tộc thiểu số, các nước phong tục hỗn tạp, lại bất đồng ngôn
ngữ dân tộc, vì vậy, hết thẩy tụ hội hoặc giao dịch, đều dùng Hán ngữ làm
tiếng nói thông dụng để giao tiếp.
Để tránh cho người để ý, Tiểu Tiểu phải dùng khăn lụa che lại nửa mặt
chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn, mà Hoàn Nhan Duẫn Đôn thì khuôn mặt bất
đắc dĩ cùng các tộc nhân hộ vệ đang ở cùng chủ quán cò kè mặc cả sau
lưng nàng, đến bây giờ hắn vẫn không rõ tình hình làm sao lại biến thành