Được rồi! Nếu xé không xong, nàng không thể làm gì khác hơn
là...Gia Luật Long Khánh đang muốn tiến lên giúp đỡ, liền hoảng sợ nhìn
bóng dáng Tiểu Tiểu một tay cố gắng ôm lấy mũ phượng, một tay kia thì từ
bên trong giày rút ra một thanh... Chủy thủ? Chỉ thấy nàng không chút nào
suy nghĩ, gọn gàng cắt mấy lọn tóc cuốn lấy mũ phượng, rồi thuần thục
đem chủy thủ nhét trở lại bên trong giày, sau đó phanh một tiếng, đem mũ
phượng tùy ý vứt rơi trên mặt đất.
Tiểu Tiểu yêu mị tự nhiên vung đầu, đem sợi tóc tán loạn đẩy về phía
sau, nàng đưa khuôn mặt Thanh Lệ tuyệt thế nhìn về phía cửa, Gia Luật
Long Khánh xoay người mở to miệng, nước miếng cơ hồ sắp chảy đầy đất,
thiếu chút nữa chết đuối vài con kiến nhỏ.
“A? Ngươi là ai? Làm sao tự xông vào mà không gõ cửa?" Tiểu Tiểu
ngoài ý muốn đánh giá người đang đứng ngây ngốc ở cửa, bộ dạng hắn mặc
dù tục tằng, nhưng không mất gợi cảm, nàng trong lòng bình luận "Phi!
Phi! Người Liêu quốc, có cái gì anh tuấn? Có cái gì khêu gợi? Tiểu Tiểu
tiến lên trước hai bước, hai tay chống nạnh nói:” Trời! Ngươi là người
ngốc, hay là người điếc? Làm sao không hiểu được trả lời?" Nàng chất vấn
không khách khí.
Gia Luật Long Khánh chợt hoàn hồn, từ từ ngậm miệng lại, nháy mắt
mấy cái, phát hiện mỹ nhân xinh đẹp trước mắt không biến mất, khóe môi
bất giác hiện ra nụ cười. Hắn bước vào trong phòng, trở tay khóa cửa lại.
“Trời? Ngươi thật to gan, lại dám..." A! Mắt của ngươi cũng màu lam!
đang chuẩn bị hướng hắn vấn tội, Tiểu Tiểu chợt đổi lời nói kinh hô, hai ba
bước liền vọt tới trước mặt Gia Luật Long Khánh, nhún cao mũi chân cẩn
thận nhìn rõ ràng.
Không được, vẫn không đủ cao! Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Tiểu đưa
tay một phát bắt được vạt áo của Gia Luật Long Khánh kéo xuống, Gia