Luật Long Khánh không thể làm gì khác hơn là theo tay nàng cúi người
xuống cùng nàng mặt đối mặt.
Thật là đẹp! Thật thật là đẹp! Gia Luật Long Khánh ở trong lòng thầm
than, hắn chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, ngay cả đệ nhất mỹ nữ
Liêu quốc Hổ Na cũng thua xa. Lông mày nhỏ nhắn cong cong giống như
hai vành trăng non, lỗ mũi đĩnh trực khéo léo, đôi môi mềm mại đỏ bừng,
làn da trắng nõn bóng loáng, cặp mắt đen láy phảng phất dịu dàng như mùa
thu, Thanh Thanh phát sáng, chỉ cần nhìn một cái, là có thể hút đi linh hồn
nhỏ bé của mọi người, thật là một mỹ nhân hoạ thuỷ!
Đồng dạng, Tiểu Tiểu cũng nhịn không được sợ hãi than, hai con
ngươi màu xanh kia làm nàng nghĩ đến trời quang xanh thẳm, còn có lông
mi dài rậm, từ khi sinh ra bây giờ nàng mới thấy, thậm chí nàng theo bản
năng dùng một cái tay khác vuốt lông mi của hắn... Ừm! Không phải là giả,
ánh mắt kia cũng vậy?
Gia Luật Long Khánh ngăn tay nàng lại. " Không phải giả, là thật."
Tiểu Tiểu hồ nghi nhìn hắn. "Ngươi nói ta liền tin sao, ngươi cho rằng
ta là con nít không hiểu chuyện?"
Gia Luật Long Khánh đành phải kéo bàn tay đang cầm chặt vạt áo của
hắn mới có thể đứng lên " Ngươi thoạt nhìn biết ngay là tiểu nhân, sợ rằng
chỉ mới hơn mười tuổi, đúng không?
Tiểu Tiểu không khỏi đưa bộ ngực đẫy đà của mình lên." Ít xem
thường người khác đi, ta đã mười sáu tuổi, không còn nhỏ nữa! Hừ..."
Gia Luật Long Khánh cố nuốt nước miếng, dời cặp mắt từ bộ ngực
của nàng đi nơi khác, "Ừ! Không phải nhỏ."
"Này! Nói đàng hoàng, làm sao ngươi có được đôi mắt màu lam kia
vậy?"