Gia Luật Long Khánh cười cười, hai lúm đồng tiền ở hai gò má hiện
lên "Ngươi nên đi hỏi mẫu thân của ta trong bụng của nàng có cơ quan gì,
chính nàng tạo thành ta như vậy. "
Tiểu Tiểu không nhịn được hỏi:” Ở Liêu quốc các ngươi có rất nhiều
mắt màu lam sao? "
"Có một chút. Hơn nữa phần lớn là hoàng tộc."
Tiểu Tiểu lui về phía sau mấy bước, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn,
khiêu lên hai chân, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá vóc người cao lớn
khôi ngô của Gia Luật Long Khánh. " Người Liêu quốc các ngươi vóc
người tất cả đều như vậy sao...?" Nàng đo thân thể của hắn. ừ... To lớn.
Gia Luật Long Khánh cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, " Ta so với
người khác cao hơn một chút". Hắn tự tay cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót ra
hai ly rượu. " Có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? "
Nàng cầm lấy ly rượu đưa lên mũi ngửi, mặt mày nhăn nhó để ly rượu
lại trên bàn." Ngươi không biết muốn hỏi tên người khác trước hết phải nói
tên mình trước sao?"
Gia Luật Long Khánh uống một ngụm rượu, " Gọi ta Yến Ẩn! Yến
trong Chim én, ẩn trong sĩ ẩn." Hắn lại châm thêm một ly rượu.
"Yến Ẩn..." Tiểu Tiểu ở trong miệng lẩm nhẩm. " Tên ngươi thật dễ
nghe. Ta tên Trầm Tiểu Giáo cứ gọi ta là Tiểu Tiểu,"
“Tiểu hiệp..." Hắn nhìn kĩ trên dưới của nàng, liền gật đầu." Ừ! Tên rất
hay, rất hay... "
Tiểu Tiểu mặt nhăn nhăn, lỗ mũi hếch lên. "Bớt nói nhiều, ta biết ta
thấp bé, nhưng ngươi cũng đừng dùng ánh mắt như vậy vũ nhục người! "