Gia Luật Long Khánh vốn là cực kỳ oán thán hôn sự này. Cho nên,
người ngựa hắn mang đến cũng không nhiều, có thể thấy hắn đối với hôn
sự này luôn bất mãn cũng không tôn trọng. Ngoại trừ hai vị cận vệ riêng
của mình, Hằng Vương gia bất quá cũng chỉ mang mười mấy hai mươi
người. Giờ phút này, Tề Vương cùng một đám thuộc hạ tất cả đều chen
chúc ở trong sân chờ xem náo nhiệt.
Từ cửa Gia Luật Long Khánh cũng chỉ vươn một cánh tay tráng kiện
nhận ra lấy bạch hạc Cừu cùng Chồn bạc đại huy, lại qua một lúc lâu, trong
lúc này thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu đứt quãng cùng tiếng trấn an của
Gia Luật Long Khánh, lại càng làm mọi người cảm thấy kỳ lạ. Gia Luật
Long Hữu lại càng chiếm cứ vị trí tốt nhất —— phía trước cửa, muốn mình
là người đầu tiên biết đáp án.
Kẹt! Một tiếng mở ra, Gia Luật Long Khánh bước ra, nhìn thấy bên
cạnh hắn không có người, Gia Luật Long Hữu rất tự nhiên hướng về phía
sau hắn, nhanh chóng quét mắt một vòng bên trong phòng." Không có ai?'
Gia Luật Long Hữu quay người lại. " Nhị ca, ta.... Kia....Nhị tẩu..."
hắn đột nhiên im miệng, cùng mọi người giống nhau, kì quái nhìn chằm
chằm vào... Bao quần áo được Gia Luật Long Khánh ôm ở cánh tay. Một
dùng chồn bạc đại huy bao quanh bao quần áo, một ngọ nguậy trong bao
quần áo không ngừng phát ra thanh âm ô ô ừ.
“Nhị ca! Kia... Kia... Không phải là Nhị tẩu của ta chứ?" Gia Luật
Long Hữu không khỏi thất thanh kêu lên.
Gia Luật Long Khánh nghiêng mắt lơ đãng nhìn hắn một cái, rồi tự
mình đi về phía xe ngựa, “Tịch Cát, hôm nay ta không cỡi ngựa. Đem “bao
quần áo” cột vào phía sau xe ngựa”. Nói dứt lời liền ẩn vào trong xe ngựa.
Một câu nói hù dọa ba mươi mấy người rớt cằm tại chỗ. Trừ phi hôn
mê bất tỉnh, nếu không Chấn Thiên đại tướng quân cho dù thương thế nặng