hơn, dã tính cũng nặng hơn, ở nơi này trời thì lạnh đất đai lại hoang vắng,
ngươi không quen thuộc nơi này, hai ta cùng nhau cưỡi ta mới có thể yên
tâm."
“Nhưng... "
“Không nhưng gì hết, không chịu thì thôi!" Hắn cường ngạnh nói.
“Được rồi! Được rồi! Cùng nhau cưỡi thì cùng nhau cưỡi! "
Bên cạnh xe ngựa, mọi người đều lộ vẻ mặt hưng phấn, toàn bộ chen
chúc như ong vỡ tổ ở ngoài màn xe. Một lát sau, màn cửa được vén lên,
Gia Luật Long Khánh nhảy xuống xe ngựa trước, nhìn thấy đám người
đang chen nhau vây quanh xe, mày rậm không khỏi nhíu lại. " Các ngươi
làm gì?"
“Xem cuộc vui!" Tuy nghĩ vậy, nhưng không ai dám nói ra, mọi người
chỉ cười với hắn... Hắc... Hắc.
"Yến Ẩn, có chuyện gì vậy mà chậm vậy!" Thanh âm từ trong xe ngựa
vang lên.
"Yến Ẩn?" Gia Luật Long Hữu ngoáy ngoáy lỗ tai không dám tin, trừ
lão Hoàng thượng ra, không ai dám gọi tên chữ của Gia Luật Long Khánh,
bởi vì hắn không cho phép! Còn từng tuyên bố, ai dám kêu tên chữ của hắn,
sẽ đem đầu lưỡi của kẻ đó cắt đi.
Gia Luật Long Khánh quay người lại, hai tay đưa lên ôm lấy một bóng
người ở trên xe nhẹ nhàng đặt xuống đất. Thân thể xinh xắn được Chồn bạc
đại huy hoàn toàn bao lấy, vạt áo ở trên mặt tuyết rủ xuống, chiếc mũ rộng
bất ngờ rơi xuống đất lộ ra khuôn mặt tuyệt diễm đang hé nụ cười tươi rói.
Tất cả mọi người nín thở, há hốc miệng ngưng mắt nhìn bóng dáng
nhỏ trước mắt, hoàn toàn đã quên quy củ, quên lễ tiết, quên Vương gia,