Gia Luật Long Khánh thở dài. "Ta thề tuyệt đối không động đến tóc
của mình, được chưa?
Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, mới buông tay ra. "Chỉ cần
ngươi không đụng tới tóc của mình, hàng ngày ta giúp ngươi chải đầu."
Gia Luật Long Khánh nghe vậy hai mắt sáng ngời."Thật sao? Ta đây
tuyệt đối sẽ không động tới tóc của mình!"
Tiểu Tiểu liền quay đầu lại tiếp tục nhìn đường phố "Giờ chúng ta đi
đâu?"
"Về Hằng Vương phủ nghỉ ngơi một lát trước, sau đó tiến cung bái
kiến mẫu hậu."
"Hoàng đế ca ca của ngươi đâu? Không cần đi bái kiến sao?"
"Hắn không ở trong cung." Gia Luật Long Khánh đáp. "Bây giờ là
xuân nại bát, lúc này hắn hẳn là ở sông Áp Tử."
"Xuân nại bát?"
"Là mùa săn bắn, ở sông Áp Tử có đàn nhạn, đàn vịt, đàn ngỗng và rất
nhiều động vật khác."
"Cái gì?" Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, đột nhiên lại xuất thủ bắt Gia
Luật Long Khánh đến trước mặt. "Săn thú lại không mang ta đi?" Ngữ khí
của nàng u ám, thật là đáng sợ.
Gia Luật Long Khánh không biết nên khóc hay nên cười nói: "Hắn lên
đường thời điểm chúng ta còn đang trên đường tới đây, làm sao dẫn ngươi
đi?"
Tiểu Tiểu vẫn nhìn theo hắn, nhưng khuôn mặt thì ủ dột.