"Ngươi từ đâu chui ra vậy, cút đi!" Gia Luật Long Khánh không khách
khí mắng.
Gia Luật Long Hữu da mặt tương đối dày không để ý nói:”Không phải
các ngươi đi gặp mẫu hậu trước sao? Vậy ta mang Y Oa Tô tới sân đánh
bóng trước chờ các ngươi."
"Y Oa Tô? Nàng là người nào?" Tiểu Tiểu mở to mắt hỏi.
"Lão bà của hắn." Gia Luật Long Khánh đáp.
"Ừ!"Tiểu Tiểu lúc này mới yên tâm, lộ ra mỉm cười.
Bọn họ theo Sùng Thiên Môn tiến vào cung thành sau liền chia tay,
Gia Luật Long Hữu trở về Tề Vương phủ của hắn, Gia Luật Long Khánh
thì mang Tiểu Tiểu trở lại Hằng Vương phủ. Sau một lúc mọi người đã đến
trước cửa Hằng Vương phủ, Tiểu Tiểu phát hiện Hằng Vương phủ so với
các phủ đệ mà nàng biết thì nó thật là lớn, những phủ đệ khác cơ hồ chỉ
bằng một nửa nó mà thôi, nó thật tráng lệ, và khí thế hùng vĩ.
Chỉ là trước cửa phủ có hai tòa sư tử đá to đến dọa người, vừa tiến vào
phủ đệ lại càng làm người ta cảm thấy thật tráng lệ, kiến trúc khổng lồ, trên
che ngói lưu ly, cửa sổ màu son nạm vàng, mơ hồ có thể thấy được bên
trong phòng phủ kín hồng thảm dầy màu vàng. Hướng phải nhìn lại là một
hồ nhỏ, có núi giả nước chảy, cầu đá liên tiếp hai đầu, trên cầu tạo hình hổ
báo oai hùng.
Bên trái là một quảng trường rộng rãi, trong tràng có đao kiếm thương,
chắc là nơi luyện võ. Hướng chủ phòng đi vào, dọc đường nô tỳ ở trong
phủ đều hô to: "Vương gia, Vương phi "
Ngồi xuống hai ghế dựa lớn trên có phủ da hổ bên trong chính sảnh,
nô tỳ liền dâng lên trà sâm, tiếp theo là một đám nội vụ, ngoại vụ tổng quản