lấy khăn tay mà lau khóe mắt. "Nên mẹ mới vội vã làm chủ, vì con mà ưng
thuận hôn sự này, vậy con nói có nên phản đối hay không?
Gia Luật Long Khánh giương lên hai hàng lông mày. " Mới không... "
"Không nên sao?" Trong nháy mắt Tiêu Thái hậu cúi mặt suy sụp.
“Ai! Mẹ cũng biết, phụ hoàng con không có ở đây, con sẽ không tôn
trọng lời nói của mẹ". Nàng lấy khăn lụa mà che mặt. " Số của mẹ thật khổ!
Phụ hoàng con chết sớm. Bỏ lại mẹ một mình lão bà cô đơn không ai để ý,
không ai hỏi đến... hu hu"
Gia Luật Long Khánh dở khóc dở cười nói: "Mẫu hậu, ý con không
phải vậy.."
“Vậy là con đáp ứng?" Nghĩ âm mưu được như ý, từ trong khăn tay,
khuôn mặt của Tiêu Thái Hậu tươi cười mà ngước lên." Mẹ cũng biết là
con nghĩ mẹ làm uất ức con, không có yêu thương con. Con yên tâm, mẹ có
chuẩn bị mấy mỹ nhân để làm trắc Vương phi tuỳ con chọn, chỉ cần con
biết điều một chút đồng ý cuộc hôn nhân này.”
Đây chính là mẹ của hắn, nhiều năm chấp chưởng quân cơ đại sự Liêu
quốc, dám làm dám chịu Thừa Thiên Hoàng thái hậu, chỉ cần nàng ra lệnh
một tiếng, cho dù là hoàng đế lão ca cũng phải hết sức kiêng kỵ, mà nàng
Tiêu thái hậu không để ý đại sự gì quan trọng, liền đem hôn sự không ai
muốn này đưa đến trên đầu của hắn!
Từ trước đến giờ, cô nương của Tống triều không bước ra khỏi cửa,
cổng kín cao tường, nói lớn tiếng một chút cũng có thể hù chết nàng; lực
tay mà nặng một chút cũng có thể gãy thắt lưng. “Những người bị đưa tới
hòa thân, không phải thiếu sót cái này cũng thiếu sót cái kia, ngay cả một tỳ
nữ cũng không bằng, hoặc là lão xử nữ lớn tuổi không ai thèm lấy, hoặc là
xấu xí cứng nhắc không nhận ra người. Nhị ca, huynh cũng nên chuẩn bị
tâm lý một chút!" Tam đệ Tề Vương Gia Luật Long Hữu nói như thế.