Đồ không có lương tâm! Vì ngăn ngừa tai họa bất ngờ này, mấy tháng
trước nàng cũng vội vàng đồng ý thành hôn thay cho tỷ tỷ nàng, vậy mà
nàng ấy không đồng ý canh cửa để cho nàng ra ngoài. Hừ chờ coi? Cái tên
Vương gia Đại Liêu khốn kiếp nàng sẽ giết hắn cho mà xem.
Để cho hắn chết! Thật đơn giản, chỉ cần đem chủy thủ đâm một nhát
vào trái tim hắn liền đại công cáo thành, thừa dịp lúc ban đêm mà chuồn êm
lại càng là sở trường của nàng, lúc đó thì thần không hay, quỷ không biết.
Tiếp theo, một cỗ xe ngựa sẵn sàng để nàng chạy về biện kinh trong hai
ngày. Sau đó Đức Phi ở bên tai Hoàng thượng nói một câu Chấn Thiên
tướng quân Liêu quốc Gia Luật Long Khánh đã chết. Kế tiếp, Hoàng
thượng sẽ thừa dịp Liêu quốc vô cùng đại loạn, mang quân đi chinh phạt
Đại Liêu, sau đó thì... Chính là luận công ban thưởng!
"Hắc hắc hắc"! Tân nương Trầm Tiểu Tiểu, tự mãn cười hắc hắc, đợi
nàng làm nên công lao này, xem Lưu Hoàng hậu còn dám khi dễ Đức Phi
cô cô của nàng hay không!
Trầm Tiểu Tiểu, vừa tròn mười sáu tuổi, người cũng như tên, Tiểu
Tiểu như ngọc Hương Trụy Nhi, là cháu gái của Bắc Tống quang lộc Thiểu
Khanh Trầm Kế Tông, nữ nhi của Đô chỉ huy sứ Trầm Thiệu Văn. Nếu
thân là con cháu nhà võ tướng, cho dù là thân nữ nhi, cá tính hoạt bát
nghịch ngợm khiến nàng ở trước mặt mọi người biểu lộ mình không phải là
một cô nương mảnh mai yếu đuối, mặc dù chữ nghĩa nàng không biết mấy,
nhưng cả quyển sách đối với nàng mà nói giống như cả một đại dương.
Tam tòng tứ đức nàng không hiểu, nữ công tinh xảo lại càng không biết,
nàng chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung và chuyên gây sự làm mọi người phải lo
lắng.
Mặc dù bản tính nàng bướng bỉnh, hoạt bát hiếu động, nhưng ở kinh
sư không người nào không biết, không người nào không hiểu, dung mạo
diễm tuyệt, Đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhất là trên trán
giữa đôi lông mày có một viên đỏ tươi ướt át như nốt ruồi Quan Âm, càng