làm cho mọi người khi thấy nàng không khỏi hô to là Quan âm mỹ nhân.
Hơn nữa, lúc nàng còn chưa tới tuổi cập kê đã có nhiều người cầu hôn cơ
hồ muốn đạp phá cửa hạm, dĩ nhiên, sau khi nàng đến tuổi cập kê người
cầu hôn lại càng đông như trẩy hội.
Nhưng, mỗi khi có người bởi vì mỹ mạo của nàng mà đến cửa cầu
hôn, nàng luôn cầm một thanh kiếm nhảy ra hét lớn: "Thắng ta trước rồi
hãy nói! ". Sau đó vù vù hai ba cái, bất kể là bà mai hoặc là bản thân người
cầu hôn đều bị nàng làm cho sợ đến chạy trối chết.
“Không ra thể thống gì! Không ra thể thống gì!" Gia gia mỗi một lần
như thế cũng sẽ gầm lên. Mà cha nàng nhiều khi sợ gia gia giận quá sinh
bệnh cũng chỉ đánh vào lòng bàn tay của nàng hoặc phạt nàng quỳ, mẫu
thân thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Có thể dạy nàng được sao? Trên thực tế
không có tác dụng gì, nàng vẫn không thay đổi, thậm chí càng làm trầm
trọng thêm. Nhưng, cũng bởi vì nàng bướng bỉnh, Trầm gia mới dám lớn
mật bố trí mưu kế, phó thác cho nàng.
Sau khi nhận được thánh chỉ, Trầm gia liền lâm vào không khí u ám,
hơn nữa khi bọn hắn biết nàng được gả cho người thân cao tám thước, đầu
lớn như cái đấu, mắt như chuông đồng, miệng to như chậu máu, khuôn mặt
dữ tợn, hung tàn ác độc, giết người như ngóe Chấn Thiên Đại tướng quân
Liêu quốc, nữ trung nhiều tuổi nhất Trầm gia chưa gả là Trầm Âm Nhi lập
tức che mặt khóc rống.
“Như Nhi, ngươi không muốn gả đi sao?" Trầm mẫu vừa thương tiếc
vừa an ủi Trầm Âm Nhi. Với tính tình Âm nhi, sợ là gả đi không tới hai
ngày thì mất mạng. Cá tính khá điêu ngoa bốc đồng, Trầm Như Nhi trả lời:
“Con không muốn! Muốn con gả cho kẻ dã man này, con đây tình
nguyện cả đời không lấy chồng! Huống chi tháng sau con sẽ phải gả đi Lý
gia, mẹ muốn hủy hôn sao?" Trầm Như Nhi phản đối la lên.