"Tiểu Tiểu, nghe ta giải thích..." Hắn trước hết bày ra khuôn mặt tươi
cười nói.
"Cút ngay!"
"Tiểu Tiểu, ngươi nghe... "
"Không nghe! Không nghe!" Bóng dáng Tiểu Tiểu chợt lóe, từ binh
khi trên kệ bên cạnh rút ra một thanh kiếm, liền đâm tới Gia Luật Long
Khánh.
Gia Luật Long Khánh vô cùng chật vật né những đường kiếm của
nàng:” Tiểu Tiểu đừng như vậy, ngươi sẽ làm bị thương chính mình!"
Tiểu Tiểu thuần thục đem kiếm chuyển sang tay trái, tay phải thì rút ra
thêm một cây đao, hai tay đao kiếm vung lên, thấy vậy Gia Luật Long
Khánh lại càng kinh tâm táng đởm. Vương Tử Ôn đứng yên ở một bên lắc
đầu nói: "Ai nói nàng là lão xử nữ xấu xí chứ?
Ta thấy căn bản nàng còn là một tiểu nữ oa!"
"Trời ạ! Nàng thật là đẹp, quả thực giống như là thiên tiên hạ phàm!"
Liệt Lỗ Cốc rù rì nói.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hổ Na bị ghen ghét bao phủ, ánh mắt của
nàng nhìn bóng dáng nhỏ bé đang khoác lông chồn bạc, tia lửa ghen tỵ
trong mắt nàng lại càng cuồng thịnh. Lông chồn bạc của hoàng thượng ngự
tứ! Hẳn là của nàng, tại sao lại mặc ở trên người cô gái Đại Tống kia chứ?
"Ta nói ngươi nhiều chuyện ngươi còn không tin." Vương Tư Ôn thở
dài nói:” Ngươi nhìn Long Khánh ngay cả tự vệ cũng không dám, chỉ có
thể trốn không phải là sợ xuất thủ quá làm nàng bị thương nặng?" Hắn
nghiêng mắt nhìn Hổ Na một cái "Như vậy, ngươi nghĩ trong lòng hắn còn
dung hạ được nữ nhân khác sao?"