Nghe vậy, Hổ Na sắc mặt càng thêm tối tăm.
Không biết là hắn cảm thấy mệt vì tránh né, hoặc quyết định ngăn cản
Tiểu Tiểu đang điên cuồng, Gia Luật Long Khánh không nói tiếng nào đột
nhiên dừng lại xoay người đối mặt với Tiểu Tiểu, mà Tiểu Tiểu thế xông
không còn kịp dừng lại, vẫn nhắm hắn công tới, cho đến khi đao kiếm cơ
hồ chạm đến quần áo của hắn, Tiểu Tiểu mới hét lên một tiếng, đem binh
khí đang nắm ở hai tay buông ra, cả người ngăn không được nhào vào trong
lồng ngực hắn, hai tay ở trên người hắn liền bối rối sờ đông, sờ tây tìm
xem. " Có bị thương không? Có bị thương không?
Gia Luật Long Khánh còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Tiểu Tiểu
thét lên một tiếng chói tai:” A! Chảy máu, cánh tay của ngươi chảy máu
kìa!"
"Có sao?" Gia Luật Long Khánh nhìn cánh tay của mình, đích xác là
chảy máu, nhưng hắn không có cảm giác gì, một chút vết thương nhỏ này
đối với hắn mà nói giống như muỗi chích, hắn muốn mở miệng an ủi nàng,
nhưng...
"Có ai không! Vương gia bị thương! Cứu mạng! Có ai không! Cứu
mạng!" Tiểu Tiểu hoảng sợ gào lên.
"Cứu mạng?" Gia Luật Long Khánh nhìn Tiểu Tiểu đang rơi nước mắt
lã chã không biết nên khóc hay cười, hắn biết nàng thật sự nóng nảy liền
lên tiếng trấn an nàng:” Tiểu Tiểu, không có chuyện gì, ta... "
"Ngươi có đau hay không? Nhất định là rất đau! Ta giúp ngươi thổi."
Thổi? Gia Luật Long Khánh buồn cười nhìn nàng đang cố gắng thổi ở
trên vai hắn.
"Không cần! Tiểu Tiểu, này..."