lên thường thích quấn lấy ta không tha, nhưng bất kể nàng có nhiều tâm tư,
ta cũng chỉ có thể xem nàng như muội muội.
Tiểu Tiểu hoài nghi ngước mắt lên nhìn hỏi. "Nhưng nàng nói nàng là
đối tượng đầu tiên khi ngươi chọn Vương phi..."
"Từ sáu năm trước lúc nàng mười bốn tuổi, cứ hay quấn chặt lấy ta
không rời, muốn ta cưới nàng, ta đương nhiên là làm mọi cách khước từ, có
một hôm ta muốn gấp rút đi gặp Hoàng thượng để bẩm báo sự tình quan
trọng, nhưng nàng lại sống chết không cho ta đi, lúc đó ta chỉ thuận miệng
nói nếu như muốn chọn Vương phi, nhất định sẽ nghĩ đến nàng đầu tiên,
nhưng cái này cũng không chứng tỏ ta nhất định sẽ cưới nàng, cho nên
cũng không thể nói ta phụ bạc nàng, lúc ấy ta còn từng nói cho nàng biết,
nếu gặp đối tượng tốt liền gả đi, nói không chừng ta sẽ suốt đời không lập
gia đình, cũng nói không chừng Hoàng thượng sẽ thay ta chỉ cưới."
"Nhưng nàng còn nói ngươi cưới ta là bất đắc dĩ." Tiểu Tiểu mặt xụ
xuống nói.
Hắn đem bàn tay nhỏ bé của nàng đưa lên khóe miệng hôn một chút.
"Đích xác là bất đắc dĩ." Tiểu Tiểu lập tức sinh khí, tức giận muốn đem bàn
tay lấy về, Gia Luật Long Khánh cũng là cầm chặt không tha."Ngươi cũng
không phải bất đắc dĩ sao? Ngươi nghĩ xem lúc trước chúng ta bị ép buộc
đồng ý cuộc hôn nhân này ngươi có cảm thấy khó chịu không?"
Tiểu Tiểu nghiêng đầu nghĩ:” Cũng đúng, trước kia bị bắt phải gả cho
ngươi ta là cảm thấy rất phiền toái và khó chịu." Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói.
Gia Luật Long Khánh thâm tình nhìn nàng. "Nhưng từ khi vừa thấy
ngươi lần đầu tiên thì cả trái tim của ta đã bị ngươi trộm đi không thể thu
về nữa rồi."
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tiêu đỏ lên xấu hổ cúi đầu xuống gắt giọng
nói "Ngươi nói lung tung."