"Nhưng mẹ ta nói, thổi liền không đau." Tiểu Tiểu nức nở nói, rồi đưa
tay lau đi nước mắt đang chảy giàn giụa trên mặt, sau đó cúi đầu bắt đầu
thổi không ngừng.
Gia Luật Long Khánh chỉ có thể cười khổ quay đầu nhìn Vương Tư
Ôn. Chỉ thấy Vương Tư Ôn cùng Liệt Lỗ Cốc đang khoa trương cười
không ngừng, mà Hổ Na thì mặt trắng như một tờ giấy không biết suy nghĩ
cái gì. Bọn nô bộc hộ vệ liền xúm lại bao quanh tới đây, làm Gia Luật Long
Khánh cảm thấy cực kỳ mất thể diện, chỉ là một chút vết thương nhỏ, sẽ
phải lao sư động chúng như vậy, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn
không biết đặt ở chỗ nào!
Thật là hao tổn tâm trí!
Trong Chấn Thiên các, Gia Luật Long Khánh đang ngồi ngay ngắn ở
mép giường, người trên xích lõa, trước ngực da thịt bền chắc, trên cánh tay
bọc một vòng băng vải màu trắng, Tiểu Tiểu cầm băng vải ngồi ở trước
giường. "Ngươi thật không cần mời Thái y?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.
"Thật không cần." Hắn sửa lại băng vải một chút. "Nếu không phải
ngươi kiên trì, ngay cả băng bó cũng không cần."
"Vết thương của ngươi rất dài!"
"Nhưng không sâu." Gia Luật Long Khánh cười cười nói:” Bây giờ
ngươi có bằng lòng nghe ta giải thích hay không?"
Tiểu Tiểu cong miệng lên, cúi đầu lấy tay xoắn chéo áo:” Giải thích
cái gì?"
Gia Luật Long Khánh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nói: "Ta cùng
Vương Tư Ôn, Liệt Lỗ Cốc là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, mà Hổ Na là muội
muội của Liệt Lỗ Cốc, nàng từ nhỏ liền thích đi theo phía sau chúng ta, lớn